19. Em bé

4.8K 306 70
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm của Fluo ạaaa

____

Cảnh Liêm hốt hoảng chạy đến bệnh viện.

Bốp.

"Thằng chó!" Vừa nhìn thấy Dĩnh Đình đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, Cảnh Liêm đã vung nắm đấm đến. Dĩnh Đình hơi chao đảo, mùi máu ngập trong khoang miệng.

Đương nhiên Dĩnh Đình biết Cảnh Liêm sẽ vung cú đấm này, nhưng hắn lựa chọn đứng yên chịu trận.

Đáng lắm.

Cảnh Liêm thấy Dĩnh Đình đứng yên không nói năng một chữ thì lại nóng máu, cong chân đạp lên đùi hắn một cái, "Biết vậy ngay từ khi chia tay đã tách hai người ra rồi!"

Dĩnh Đình không chịu được cú đá này của Cảnh Liêm, chân khuỵu xuống. Ngay lúc đó có y tá chạy đến, giận dữ quát, "Này! Hai anh sao lại đánh nhau ở bệnh viện như vậy hả!? Còn đánh nữa thì tôi kêu bảo vệ đấy!"

Hai người im lặng, sau đó tự giác tách nhau ra. Cảnh Liêm ngồi xuống ghế, Dĩnh Đình đứng tựa lưng vào góc tường đối diện.

Đợi cô y tá đi, Cảnh Liêm lạnh nhạt nói, "Căn hộ đó mua bao nhiêu? Tôi trả lại hết cho cậu. Một trăm triệu hôm bữa cũng trả. Xong hết xem như cắt đứt mọi thứ tại đây đi, sau này đừng dính dáng gì tới nó nữa."

Lời này càng khiến cho Dĩnh Đình thêm khổ sở.

Từ nãy đến giờ, hắn vẫn day dứt mãi chuyện Cảnh Huyên bị tai nạn.

Em ấy bị tai nạn ngay sau khi nói chuyện với mình, ngay sau khi em ấy bỏ về vì mình không thể giải thích với em ấy lí do mình giấu giếm chuyện học ngành Y.

Nếu như lúc đó mình giải thích, có phải em ấy vẫn còn khoẻ mạnh bay nhảy như trước kia không?

"Cảnh Liêm," Dĩnh Đình mệt mỏi ngồi xuống, tròng mắt ngập tràn tơ máu. "Tôi đã định cầu hôn em ấy."

Cảnh Liêm đang định đuổi Dĩnh Đình về, nghe câu này thì sững lại.

"Đã dẫn em ấy về ra mắt rồi, đã có nhẫn cầu hôn rồi, đã lên kế hoạch cầu hôn rồi," Dĩnh Đình mặt vào lòng bàn tay, giọng nói run lên. "Đến cả dịp lễ sẽ về nhà ai, mùng một mùng hai Tết về bên nào tôi cũng đã nghĩ xong hết."

"Nhà tân hôn cũng mua rồi, có cả một phòng riêng để trưng bày quà tặng và tác phẩm của em ấy trong nhà. Đến cả bếp cũng xây theo số đo phù hợp với chiều cao của em ấy, không để em ấy cúi xuống đau lưng."

"Cảnh Liêm, tôi không buông được, rõ ràng là đã lên kế hoạch để ở bên em ấy cả đời rồi, sao bây giờ lại như thế này chứ..."

Vết thương ở môi đau rát, nhưng Dĩnh Đình chẳng hề để tâm.

"Cậu nói xem, nếu tôi từ chối một lần đi công tác đó, có phải bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị làm lễ kết hôn rồi không? Có phải chúng tôi đang cùng nhau vạch kế hoạch tương lai thế nào không?"

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ