33. Trà sữa

4.6K 264 31
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Tình trạng ngộ độc của Cảnh Huyên không còn quá nghiêm trọng nên hôm sau bác sĩ cũng đồng ý cho y xuất viện. Có điều Dĩnh Đình vẫn không muốn y bay nhảy lung tung nên bắt y phải ở yên trong khách sạn đến khi khỏi hẳn.

Bị nhốt lâu một chút cho nhớ, sau này bớt ăn uống linh tinh lại.

Dĩnh Đình nhân lúc Cảnh Huyên còn ngủ thì ra ngoài mua thêm thuốc dự phòng cho y. Khi hắn quay về thì vô tình chạm mặt chị quản lý của Cảnh Huyên ở sảnh khách sạn. Hắn gật đầu chào rồi tiến lại gần, "Chị đến đây tìm Cảnh Huyên à?"

Bình thường gặp quản lý trong cùng một khách sạn với Cảnh Huyên cũng không phải chuyện hiếm lạ. Nhưng Dĩnh Đình biết lần này chị quản lý không thuê phòng ở đây mà đến ở nhà người thân, vậy nên trừ phi có công việc thì chị ấy cũng sẽ không đến khách sạn làm gì.

Chị quản lý nhìn hắn, trên trán thiếu điều viết rõ hai chữ chột dạ.

Dĩnh Đình nhíu nhẹ đầu lông mày, "Có việc gì hả chị?"

"Ban nãy... Cảnh Huyên thèm trà sữa quá nên nhờ tôi đem đến. Nhưng cậu ấy đã dặn tôi không được để cho cậu biết," Chị quản lý ngập ngừng. "Dĩnh Đình, tôi cũng có khuyên Cảnh Huyên rồi, nhưng cậu ấy năn nỉ quá nên tôi mới chiều ý. Nói chuyện này cho cậu biết là để... Cậu khuyên cậu ấy một chút, chắc cậu ấy nghe lời cậu hơn."

Dĩnh Đình thấy đầu mình cũng nóng hết cả lên.

Mới hôm trước còn anh anh em em ngọt ngào, dỗ dành y một hồi, mắng còn không nỡ mắng, vậy mà bây giờ...

Hắn chỉ mới nhường một bước thôi, mà y đã bắc thang leo thẳng lên trời rồi.

Dạo này Cảnh Huyên khá ngoan, đến mức hắn vô tình quên mất tính tình của y quậy phá đến nhường nào.

Em ấy... Vẫn còn là một đứa trẻ thôi.

"Cảm ơn chị, tôi sẽ nói chuyện lại với em ấy, chị đừng lo."

Dĩnh Đình lịch sự chào chị quản lý một lần nữa rồi đi vào thang máy. Hắn nhìn số tầng dần dần tăng lên, trong lòng thầm thắp lên một tia hi vọng.

Nếu em ấy chưa uống, vậy thì mình sẽ xem như em ấy trong phút chốc lỡ dại thôi...

____

Cảnh Huyên đang vui vẻ uống trà sữa thì cửa phòng bật mở.

Dĩnh Đình nhìn ly trà sữa đã vơi hơn một nửa trên tay y, lửa giận trong lòng lại bốc cháy phừng phực.

Trên tai Cảnh Huyên vẫn còn đeo tai nghe, vậy nên y hoàn toàn không nghe thấy tiếng hắn mở cửa vào phòng. Dĩnh Đình nhìn y lười biếng tựa lưng vào đầu giường bấm điện thoại, nghiêm giọng quát, "Em không xem sức khoẻ của em ra gì đúng không!?"

Cảnh Huyên bị hắn làm cho giật mình ngồi bật dậy, miệng cũng ngừng nhai trân châu, "Anh... về rồi..."

Dĩnh Đình lắc đầu, xoay người khoá trái cửa. Khách sạn này cách âm tốt, hai phòng bên cạnh cũng đang trống nên hắn có thể yên tâm tính sổ y.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUOù les histoires vivent. Découvrez maintenant