22. Trêu chọc

5.2K 296 62
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Đương nhiên Dĩnh Đình không hề có ý tha bổng cho Cảnh Huyên.

Dĩnh Đình gỡ bàn tay đang bám víu lấy vạt áo của mình ra, sau đó chỉ xuống mặt bàn, lạnh giọng tuyên án, "Năm thước. Cúi xuống."

"Anh ơi, hức, anh, hức, ban nãy anh đánh em một thước rồi mà!" Cảnh Huyên lại gào lên khóc, bây giờ có giảm một nửa thì cũng là đánh đòn cả thôi. Y không muốn bị đánh, mông của y đã rất đau rồi!

Dĩnh Đình không vì Cảnh Huyên ra sức nài nỉ mà để cho bản thân mềm lòng. Hắn tự mình xoay người y về vị trí cũ, tay ấn nhẹ lên lưng Cảnh Huyên ra hiệu cho y nằm xuống.

Chuyện đã đến nước này, Cảnh Huyên chỉ có thể ngậm ngùi nương theo.

Sau khi Cảnh Huyên bày ra đúng tư thế tiêu chuẩn để chịu phạt, Dĩnh Đình mới cầm thước lên. Hắn dễ dàng nhìn thấy được đứa nhỏ bắt đầu run rẩy, tiếng sụt sùi ngày càng to dần.

Thương. Nhưng nếu thương thì càng phải dạy dỗ đàng hoàng.

Dĩnh Đình hít một hơi thật sâu, vung thước đánh xuống.

Chát!

Cảnh Huyên khóc nức nở, cổ họng khàn đi.

"Đau không, Huyên?" Dĩnh Đình vuốt nhẹ cặp mông đỏ bầm. Cảnh Huyên nấc lên, "Dạ đau..."

"Đau cho nhớ. Sau này trước khi làm mấy chuyện linh tinh thì phải suy nghĩ cho kĩ, còn không thì sẽ bị đau như vậy đấy."

Nói rồi lại tàn nhẫn quất xuống một thước, Chát!

"Hức... anh ơi, hức... đau.." Cảnh Huyên nấc lên, tay đưa ra sau muốn che nhưng lại bị Dĩnh Đình kìm chặt trên lưng.

Cảnh Huyên hối hận.

Tại sao lại uống nhiều như vậy làm gì? Tại sao lại không ngoan để bây giờ bị đánh đòn đau thế này?

Nhưng hối hận cũng đã muộn, hình phạt đã được đưa ra, dù thế nào cũng phải chịu.

Chát!

Dĩnh Đình vẫn luôn theo nguyên tắc trách phạt từ trước đến nay của hắn. Mục đích của việc đánh đòn là để em ấy đau, đau mới có thể nhớ rõ bài học, để sau này định làm mấy chuyện ngốc nghếch thì sẽ vì sợ đau mà suy nghĩ thật kỹ.

Chát!

Nước mắt Cảnh Huyên không ngừng tuôn ra.

Rốt cuộc anh ấy có thương mình thật không vậy?

Người thương mình có thể nhẫn tâm đánh mình như thế sao?

Dĩnh Đình ngừng lại một nhịp. Hắn dùng mặt thước xoa nhẹ mông cho y, uy nghiêm dạy dỗ, "Tôi không cấm em uống rượu. Nhưng nếu em vẫn không biết giới hạn như lần này tôi sẽ cấm. Lớn rồi không có nghĩa là được sống vô trách nhiệm với chính bản thân mình, rõ chưa Cảnh Huyên?"

Đầu óc Cảnh Huyên nửa tỉnh nửa không, chỉ biết gật gật trong nước mắt. Cả người y vẫn run lên, y biết vẫn còn một thước nữa hình phạt mới kết thúc.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUWhere stories live. Discover now