15. Ấm trà

4K 294 61
                                    

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ fluo ạ 🙆‍♀️💌

____

Cảnh Huyên đã ăn đòn liên tiếp bốn ngày rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được đủ 19 món đồ.

Roi mây của Dĩnh Đình đánh đau đến mức đêm nào Cảnh Huyên cũng khóc nức nở, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong màn nước mắt. Dĩnh Đình sẽ ôm lấy y vào lòng, vừa dỗ vừa bôi thuốc, lại lắc đầu khi phải nhìn vào danh sách còn thiếu mấy món của y.

Hắn thiếu điều chỉ muốn vẽ đường cho hươu chạy.

"Em tìm bằng chữ như thế thì làm sao ra được? Em phải dùng tìm kiếm bằng hình ảnh chứ," Dĩnh Đình ngứa hết cả mắt, sao mà lại ngốc nghếch đến vậy chứ? Suốt ngày ôm điện thoại mà lại không biết công cụ tìm kiếm này?

"Em đâu có hình đâu, có xài cũng vậy thôi," Y bĩu môi. Dĩnh Đình đỡ trán, mở tin nhắn gửi cho y một loạt ảnh.

Rõ ràng người bị đánh là Cảnh Huyên, nhưng hắn trông còn sốt ruột hơn y.

Trong danh sách có một thứ mà Cảnh Huyên chật vật mãi mấy hôm nay vẫn chưa tìm được nơi bán. Đó là cái ấm trà Dĩnh Đình bày ở trên bàn phòng khách.

Y đã chạy ngược chạy xuôi, từ những nơi bán đồ cổ đến những khu đắt tiền, vẫn không tìm nổi. Rõ ràng là một cái ấm trà rất quen mắt, chắc chắn rằng y đã từng thấy nó ở đâu đó ngoài nhà hắn rồi, nhưng y lại chẳng nhớ ra được.

Đây cũng là thứ duy nhất mà Dĩnh Đình không cho y gợi ý nào ngoài vài tấm ảnh.

Thật ra nói là vài cũng hơi quá, vì tấm ảnh hắn gửi có khắc tên nghệ sĩ điêu khắc ra chiếc bình đó.

____

Cảnh Huyên đã nài nỉ người này nửa ngày rồi.

"Ông ơi, ông làm giúp cháu cái bình này đi, bao nhiêu tiền cháu cũng trả mà ông," Cảnh Huyên bám theo ông lão đang tưới cây, luôn miệng xin xỏ. "Nhà cháu có nhiều hoa đẹp lắm, ông thích trồng hoa thì để cháu trộm, à không, cháu lấy một chậu cho ông nhé?"

"Về đi, tôi đã bảo cái bình đó tôi chỉ làm ra ba cái thôi," Ông lão phất tay. Cảnh Huyên lại ngồi xổm xuống, "Thế hai chiếc bình còn lại ông bán cho nhà nào vậy hả ông?"

Cuối cùng, Cảnh Huyên vẫn bị đuổi ra khỏi cửa.

Y thất thểu quay về xe, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi giật thót.

Chín giờ kém mười lăm.

Từ đây về nhà ít nhất cũng phải bốn mươi lăm phút, nghĩa là y phải chịu thêm ít nhất ba mươi roi nữa sao?

Nhưng hôm qua... hôm qua y đã về trễ mười phút rồi...

"Bây giờ em về ngay," Cảnh Huyên sốt sắng trả lời điện thoại, giọng cũng run rẩy. Dĩnh Đình nghe tiếng thở dốc của y, nghiêm giọng, "Chạy xe cho đàng hoàng. Không được vội."

Cảnh Huyên đổ mồ hôi hột, không vội là không vội thế nào chứ? Chậm một phút là thêm một roi đấy!

"Hình phạt chỉ bắt đầu khi tôi bước vào phòng. Em chạy từ từ thôi," Hắn bổ sung thêm một câu, trấn an cho Cảnh Huyên bình tĩnh lại rồi mới cúp máy. Hắn không muốn Cảnh Huyên vì sợ ăn đòn mà lại làm mấy chuyện nguy hiểm, không đáng.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ