1. Tinder

12.6K 350 64
                                    

Sau một thời gian dài cân nhắc, mình quyết định đăng tải Hy Hữu lên Wattpad. Mặc dù truyện này không thật sự nhẹ nhàng và healing khi so với AANLKTR, nhưng mình vẫn mong có thể giúp các bạn tìm đến truyện dễ dàng hơn

Những chap đầu của truyện này Fluo viết khá rời rạc và không liền mạch, Fluo cũng chưa khai thác tốt tâm lí nhân vật trong những cảnh huấn văn. Fluo xin lỗi mọi người rất nhiều vì thiếu sót này, bởi ban đầu Fluo chỉ định cho Hy Hữu làm từng chap lẻ tẻ như bên Ấm Áp thôi, đến tầm chap 14 15 Fluo mới quyết định một cốt truyện rõ ràng cho Hy Hữu.

Fluo hi vọng các bạn thông cảm cho sự non nớt của những chap đầu tiên, và nếu các bạn trụ lại đến giữa truyện thì Fluo mong rằng Hy Hữu sẽ khiến các bạn hài lòng với sự thay đổi của nhân vật.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌🙆‍♀️

_____

Hôm nay vốn dĩ cả hai sẽ đi thuỷ cung và viện bảo tàng, nhưng Dĩnh Đình lại bận mất rồi...

Cảnh Huyên chán đến muốn khóc, ấm ức ôm gối lăn qua lăn lại trên giường. Hắn cứ bỏ rơi y như vậy đấy!

Bản thân muốn được yêu thương, đã chờ ngày này lâu lắm rồi, thế mà lại lỡ hẹn mất.

"Chiều nay anh về kịp không?" Cảnh Huyên gọi điện, hắn không nhấc máy, chỉ còn cách gửi tin nhắn thoại.

Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy phản hồi.

Nước mắt tủi thân chảy xuống đệm, hắn không quan tâm y chút nào cả.

Tính của Cảnh Huyên cực kì phóng túng, ngoài anh hai cũng chẳng bao giờ phải chịu sự quản thúc của bất cứ người nào. Y đã sống suốt mười bốn năm rong chơi đến tận bây giờ, thế nên thói quen tật xấu muốn sửa cũng không phải là dễ.

Sau này nhìn lại, Cảnh Huyên thực sự không hiểu nổi vì sao hôm ấy lại có gan tải Tinder tìm người yêu.

Có lẽ do y dễ nhìn, nên vừa đăng tìm là có người rủ chiều đi chơi ngay.

Sống vì hôm nay, mặc kệ ngày mai!

Khoảnh khắc bước chân ra khỏi nhà, Cảnh Huyên biết chắc, mình sẽ phải hối hận....

____

7 giờ tối.

"Đi vui nhỉ?"

Dĩnh Đình ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào người đang chậm chạp mò vào nhà. Hắn kiên nhẫn, nhưng đã đến nước này thì không cần nữa.

Đối với người ưa cứng không ưa mềm như Cảnh Huyên, thì không thể nào nói mấy câu mà ngoan ngoãn nghe lời.

"Em—"

"Hôm nay cố ý về sớm dỗ em, nếu em đã thế này thì thôi vậy," Dĩnh Đình đứng dậy, chỉ tay lên phòng ngủ. "Lên dọn đồ về đi."

Y có chút giật mình, hắn như thế này là có ý gì? Dọn đồ nào? Về đâu?

Ừ thì.... y có sai một chút khi lên Tinder tìm người yêu, nhưng cũng do hắn lơ là y trước cơ mà.

|HUẤN VĂN||BL| HY HỮUOn viuen les histories. Descobreix ara