Hỷ Sự

479 35 115
                                    

WARNING: Chap này có tình tiết không thuận theo lịch sử, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

SIÊU XÀM=))

Hà Nội có ba ngày vui.

Một là ngày 2/9/1945

Ngày vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập sau hàng chục năm ròng đất nước bị chèn ép dưới tay các nước đế quốc, thực dân.

Hai là ngày 30/4/1975

Ngày mà Bắc Nam thống nhất, người dân hai miền ùa ra đường phố hò reo ăn mừng trong cờ hoa đỏ thắm một vùng trời.

Còn ngày thứ ba, là hôm nay.

Cái ngày vị nhân quốc của mảnh đất hình chữ S ấy lên xe hoa về nhà chồng.

Trời thu trong vắt, nắng nhàn nhạt hửng nhẹ, làn gió hanh đặc trưng cũng vì thế mà dịu dàng hơn hẳn.

Đoàn xe đón dâu nay đã tụ tập đông đủ trước nhà hàng lớn nhất Hà Nội, lính bảo an đông nghẹt.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy những chiếc Rolls-Royce, Bentley hay Ferrari của khách mời xếp thành hàng kéo dài cả km, kém nhất cũng phải vài trăm tỷ một cái.

Tiền mừng cưới không biết đếm bao nhiêu cho đủ, đống phong bì toàn những đồng polime màu xanh lục xếp vừa vặn 5 thùng carton cỡ lớn.

- Này Cộng sản, ngươi mừng bao nhiêu thế?_ Hắn ghé sát tai y, cố nói nhỏ để không làm ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc.

- Đâu đó 1,5 triêu đô thôi_ Y trả lời ráo hoảnh.

Người giàu có khác, gần 4 tỷ đồng mà nói gọn ơ.

Từ sảnh chính, China trong bộ Hỷ phục trắng, từng bước tiến vào lễ đường.

Những bông hoa trắng được trang trí tinh tế từ trước, anh đi trên thảm trắng trải từng cánh hoa đỏ, cứ thế lên tới sân khấu chính - nơi mà người anh yêu đang đợi trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Mọi thứ xung quanh như bừng sáng, trong mắt anh lúc này, giống như lúc ấy, cũng chỉ có cậu.

Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia dường như làm vạn vật xung quanh như lu mờ.

Đeo nhẫn lên bàn tay nhỏ nhắn kia mà lòng anh cứ rưng rưng khó tả, tới cả lúc môi chạm môi, China vẫn chưa thực sự tin rằng bản thân đã thực sự cưới được cậu.

- Trung Quốc, sao nay anh lạ thế? Anh... có gì không vui sao?_ VietNam thấy người bên cạnh cứ là lạ, thật lòng thì cậu cũng vậy. Chỉ sau hôm nay, họ chính thức không còn là người yêu nữa. Mà là vợ chồng.

- Không, tôi làm sao có thể không vui được có chứ, chỉ là... tôi xúc động quá_ China cười, nắm lây bàn tay anh vừa trao nhẫn, cùng cậu tiến lên cắt bánh kem, rồi rót rượu.

Rượu vang đỏ chảy xuống từng tầng ly được sắp xếp tỉ mỉ, những viên đá khô tan ra, tạo nên một màn sương phủ nhẹ nhàng.

Phía quan viên hai họ vô cùng vui vẻ, tươi cười chúc phúc cho đôi tình nhân.

Trong lúc cả hai đi từng bàn mời rượu quan khách, các bậc phụ huynh cũng ngồi chung mâm đàm đạo với nhau=))

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ