Lạc

821 61 28
                                    

Xe chạy bon bon trên đường phố phủ trắng tuyết, y vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu ngắm bóng lưng đang say ngủ phía sau.

Tự nhiên thấy hắn cũng đáng yê- từ từ, sao tự nhiên y lại nghĩ thế nhỉ? Thôi coi như chưa ai nghe thấy gì nhé:>

Sau hơn nửa tiếng thì xe đỗ trước cổng 1 sở thú lớn tại thành phố  Sankt - Peterburg, Soviet lay nhẹ người Nazi đánh thức hắn:

- Tới nơi rồi, dậy đi_ Ussr

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, từ từ vươn vai ngồi dậy:

- Nhanh thế... ta mới ngủ được 1 lúc..._ Nazi dụi dụi mắt

- Uống miếng nước cho tỉnh ngủ này_ Ussr đưa chai nước cho hắn, Nazi uống 1 ngụm lớn rồi đưa tay chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng

- Ngươi xuống xe đi, ta đi tìm chỗ đỗ xe_ Ussr

Tầm chiều chiều thế này sở thú cũng khá đông người, kiếm chỗ đậu xe cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Hắn xuống xe đứng đợi y ở cổng, công nhận mới 100 năm thôi mà thế giới phát triển nhanh thật, cũng đã vài tháng kể từ ngày hắn sống lại nhưng vẫn có chút gì đó chưa quen hẳn với cuộc sống hiện đại thế này.

- Ở yên đây đợi ta, đừng đi lung tung đấy_ Ussr

- Rồi rồi, nói nhiều quá, ta có phải con nít lên 3 đâu mà nhắc mãi _ Nazi

Trước khi đi y đã dặn dò kĩ như vậy, thế mà chẳng hiểu sao đứng đợi chưa được vài phút Nazi đã lại tếch đi đâu mất. 

Mấy bác biết Nazi đi đâu không? Ừ, hắn qua solo vẽ tranh với mấy ông họa sĩ đường phố đấy=) Nazi vẫn vô tư lạc quan ngồi xem mấy ông đó vẽ với cái suy nghĩ là :" Chỗ này chắc cũng nhỏ thôi, kiểu gì tí tên Cộng sản đó chẳng tìm được mình".

Nhưng ôi thôi Quốc trưởng ơi=) Riêng cái bãi đỗ xe ở đây đã to gấp ba - bốn lần căn biệt thự của Soviet rồi, không hiểu sao hắn nghĩ là "nhỏ" được luôn=) Hetcuu

Thế là y đi gửi xe xong lại phải đợi hắn hơn 30p ở cổng, gọi điện thì không nghe máy, chẳng biết biến đi đâu.

-" Hay là bị bắt cóc" _ Y nghĩ mà cũng lo lo, dù tỉ lệ rất thấp nhưng đúng là không gì là không thể, người ghét hắn trên thế giới này cũng không ít

Gạt đám suy nghĩ tồi tệ trong đầu qua một bên, y chạy khắp nơi tìm hắn, hỏi một số người đi đường nhưng vẫn không thấy tung tích gì. Tột cùng của sự bất lực=)

Hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi được gửi đi mà không có lời hồi đáp, bên này hắn vẫn đang vô tư ngồi chơi chờ Ussr tới đón=)

- " Cất mỗi cái xe mà lâu thế không biết, hay là có chuyện gì rồi?" _ Nghĩ tới đây hắn vội chạy ngược ra cửa đi tìm y , không biết rằng Soviet đang tìm hắn ở ngay khu phía sau.

Cứ thế hai người "chơi trốn tìm" với nhau quanh khu sở thú, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết y vì chạy đi tìm hắn mà kiệt cả sức, trời cũng từ trong xanh chuyển qua chập choạng tối. Hắn cũng vì lo cho y mà đầu trần chạy giữa trời tuyết, lại vô tình để quên chiếc khăn len trên ghế lúc nào không hay.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Where stories live. Discover now