Một Chút Gì Đó

514 45 94
                                    

Tiếp tục câu chuyện ở chương trước:

...

- Sao vậy? Đồ ăn ta nấu có vấn đề gì à?_ Nazi ngạc nhiên khi thấy Soviet bước lên cầu thang, nhưng trên tay lại là ổ bánh mì cũ cùng với một quả trứng rán.

- Không, chỉ là không hợp khẩu vị _ Y ngồi xuống bàn, cố lựa chỗ càng xa hắn càng tốt.

Mười phút ở dưới bếp là mười phút đấu tranh tâm lý căng thẳng, xem nên lựa cho giữa món mì ống hay tỏ ra lạnh nhạt với Third Reich bằng cách ... gặm bánh mì=))

Thể hiện thái độ bằng cách chê đồ ăn người ta nấu, đến ăn cũng chẳng lại ngồi gần. Nhưng hắn cũng đâu thèm để bụng=))

- Ừ, vậy lát nữa đổ chỗ mì kia đi vậy_ Như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn ăn xong đứng dậy rời khỏi ghế._ Ăn xong đem bát xuống lát ta rửa một thể?

- Không cần_ Ussr

Bí thư diễn cũng tròn vai phết=)) Không biết nội tâm gào thét thế nào, nhưng những gì ngài Hồng Quân thể hiện ra ngoài mặt cũng sắp làm y giống với tảng băng trôi rồi đấy.

Tuy nhiên, theo như tìm hiểu từ vài trang không được... chính thống cho lắm, thì người ta nói rằng: "Nếu đối phương không nhận ra sự khác biệt từ bạn, thì chứng tỏ họ chẳng có tình cảm gì với bạn đâu. Và đó cũng là lúc, bạn nên nhận ra việc đó và chấm dứt mối quan hệ hiện tại".

Thành ra Ussr cũng đâm lo, nhỡ hắn không nhận ra thật thì sao nhỉ? Là phải dừng lại à? Tức là... chia tay, đúng không?

Không đời nào, y không muốn chia tay đâu.

Chỉ nghĩ xa hắn một ngày thôi đã chẳng chịu được, làm sao có thể nói chia tay dễ như thế?

...

"Hay mình chơi ngải thật nhỉ?"

"Hoặc cứ đem hắn tống xuống tầng hầm tra tấn như mấy tên tội phạm, bắt hắn thừa nhận là hắn yê-"

"Không được, không được, như thế là bạo hành rồi. Mà chưa chắc đã đánh được hắn, có khi chưa kịp làm gì đã bay đầu..."

Cái này gọi là độc thoại nội tâm, phải không nhờ?

Ngồi vào bàn làm việc mà trong đầu cứ văng vẳng câu nói hôm qua của Third Reich, đống văn kiện và những con chữ gần như chẳng lọt nổi vào mắt.

Cũng đúng thôi, khi bạn quá tập trung vào điều gì đó, hẳn là sẽ bỏ quên những thứ xung quanh. 

Đang căng não không biết sẽ tiếp tục đối phó với hắn ra làm sao. Tập tài liệu trên tay cũng theo quán tính mà rơi xuống mặt bàn.

Vừa lúc nhận ra từ đằng sau vọng lại tiếng gõ cửa, cũng là lúc Nazi bước vào phòng.

Y vội vã cầm tập tài liệu lên, biểu cảm cũng từ ngẩn ngơ đổi thành suy tư, làm bộ như thể đang rất chú tâm vào công việc vậy.

- Ta không làm phiền chứ?_ Nazi tươi cười, trên tay là cốc coffee vừa pha nóng hổi.

- Phiền, có gì không?_ Y chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, vẫn chăm chăm vào màn hình.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ