Chuyện Sau Tết

758 82 44
                                    

- Hể? Cái gì đây?_ Nazi nhìn cái phong bao đỏ trên bàn, tò mò cầm lên

- Tiền mừng tuổi của ngươi đấy_ Ussr

- Hôm qua không phải nói ta "lớn rồi" sao? Không thèm_ Nazi

- Thôi mà, ta lỡ thôi, quên đi_ Ussr

- Dỗ con nít hả? Nói cho cố vô, làm người ta tổn thương, làm người ta buồn rồi nói "ta lỡ" là xong à? Bảo muốn quên là quên được à? _ Ai đánh mà ngài khai vậy hả Quốc trưởng=))

- Ồ, ra là thế_ Y cười_ Cũng biết "tổn thương", biết "buồn" cơ đấy

- ..._ Nazi

- Thôi thì ta xin lỗi, được chưa?_ Ussr

- Xin cái con mẹ mày, xin lỗi là xin lỗi, lại còn thêm "được chưa" vào để đấm nhau hả?_ Nazi

Tối qua vừa ngọt ngào được có tý, sáng nay đã lại đâu vào đấy rồi:v

Ba ngày Tết diễn ra khá êm đềm, thật ra cũng chẳng khác gì ngày thường, chẳng qua Soviet không bị đống công việc thường ngày đeo bám thôi.

Tuyết cũng tan dần, cái lạnh cắt da cắt thịt Nazi từng ghét cay ghét đắng nay đã trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào hơn.

Không, ngọt ngào ở đây không phải là thời tiết, mà là trái tim lạnh giá lần đầu được tình yêu sưởi ấm của hắn kia kìa

Phải, mùa xuân vẫn vậy. Tuyết vẫn vậy. Moscow cũng vẫn vậy

Chỉ có cách nhìn của hắn là thay đổi.

Trên mảnh đất cằn cỗi tưởng chừng chỉ có chiến tranh và giết chóc là trái tim hắn ấy, từ khi nào lại có một mầm cây nhỏ kiên cường mọc lên.

Mới cách đây vài tuần thôi, Soviet mới chỉ gieo vào tim hắn một hạt mầm nhỏ, vậy mà giờ đã mọc thành cây con

Chẳng mấy chốc nữa có lẽ nó sẽ thành một cây cổ thụ, bám rễ sâu vào trái tim hắn, làm nơi đó trở nên rực rỡ muôn màu.

Liệu ngày đó có xa không nhỉ?

Chắc là không xa đâu, cơ mà vẫn mơ hồ lắm

Biết sao được, tình yêu là vậy mà

Người mình thương cũng thương mình đã là một cái gì đó rất xa xỉ rồi

Soviet liếc nhìn qua vai trái, nơi mà người y yêu đang dựa vào, chăm chú nhìn màn hình điện thoại

Nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt từ lâu đã chẳng có lấy một chút cảm xúc nào

-"Nhắn hướng dương mùa xuân không cần nở nữa, người ta đợi đã tới đây rồi"

Còn gì tuyệt hơn cảm giác ngày nghỉ được tựa đầu vào vai người thương rồi nằm bấm điện thoại kia chứ

Lúc này chỉ ước thời gian trôi thật chậm, hay là đóng băng luôn cũng được ấy

Dựa vào vai y là hắn như quên đi bao muộn phiền, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng

Ở bên Ussr, Third Reich chẳng cần phải là một người nghiêm túc hay hà khắc, cũng chẳng cần phải tỏ ra bản thân mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho người khác

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ