Thế Nào Là Vừa Đủ?

694 61 95
                                    

Warning: Xàm + lặp từ

Lộp bộp

Lộp bộp

...

Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên nhà hàng xóm.

Đã gần vài tháng kể từ chuyến công tác ở Trung Quốc.

Mấy ngày hôm nay rồi, mưa mãi chẳng ngớt. Cứ như ông trời đang trút nỗi tủi hờn của bản thân mình xuống đầu nhân loại vậy.

Đã mấy ngày chẳng thấy Soviet về, y còn cả đống việc cần giải quyết ở chỗ Russia mà.

Tờ mờ sáng, không gian tối đen như mực.

Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc điện thoại nơi góc phòng.

-"Nghe máy đi chứ..."_ Hàng trăm cuộc gọi nhưng chẳng một lời hồi đáp, Third Reich gục đầu xuống gối.

Cả tuần rồi hắn và người thương chẳng gặp nhau. Moscow lạnh lắm, người biết không?

Mất liên lạc với y cả một tuần trời, bận bịu cái gì mà không có thời gian nghe một cuộc điện thoại hay trả lời một tin nhắn?

Hắn nhớ cái hơi ấm y để lại cho hắn, nhớ cái ôm, cái hôn từ hồi còn ở Bắc Kinh, nhớ cái mùi hương ngọt ngào thoáng qua lẫn với mùi thuốc súng.

"Thế nào là một cái ôm vừa đủ?"

"Còn hôn nữa, thế nào mới là đủ?"

Câu hỏi ngớ ngẩn ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Third Reich.

Giờ mình hắn, ngồi đó.

Những mảnh ghép như gương vỡ, vương vãi trên sàn. Những bộ quần áo nhăn nhúm, những cuốn sách...

Chẳng buồn dọn...

 Nazi gục đầu trên sàn nhà, cái lạnh buốt ngoài kia theo nền gạch xộc lên não hắn. Cái lạnh của Moscow...

Biết sao được, giờ chỉ có cái lạnh thấu xương này mới làm hắn nguôi ngoai nỗi nhớ y thôi.

Một tuần...

Có nghĩa là 7 ngày, 168 giờ, 10 080 phút, 640 800 giây.

Phải chăng trong thời gian đó Soviet không có một chút thời gian rảnh nào ư?

Hay đối với y, cái danh "người thương" y dành cho hắn chỉ là hữu danh vô thực?

Hắn như vậy mấy ngày qua rồi. 

Bụng réo liên hồi vì đói, hắn bỏ bữa.

Hai quầng mắt thâm đen vì thiếu ngủ.

Chẳng buồn ăn, cũng chẳng ngủ nổi.

Third Reich cuộn mình lại, để cái lạnh buốt kia ôm lấy thân xác gầy mòn tả tơi.

Một tiếng đồng hồ nữa cứ thế trôi qua vô nghĩa.

Ussr vẫn bặt vô âm tín sau cả chục cuộc gọi.

Chán nản vứt điện thoại sang một bên, hắn biết, dù có gọi nữa, gọi mãi thì kết quả vẫn gần như bằng không.

Lê lết thân xác mệt mỏi xuống tầng dưới.

Phải, từ hôm y đi hắn chẳng ra khỏi phòng.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ