Đồ Đôi

778 70 40
                                    

Tiếp chuyện ở chap trước.

Ánh nắng cuối ngày le lói nơi chân trời tưởng như không có điểm dừng, tiếng nổ súng liên tiếp vang lên kèm theo mùi thuốc súng y hệt nơi chiến trường năm xưa.

Súng ngắm chán rồi hai ổng chuyển qua súng lục=))

Soviet dù cũng được xếp vào loại "giỏi" trong bộ môn này, thế đéo nào vẫn thua "thiên tài quân sự" là ai kia đang đứng cạnh.

Không phải là một 9 một 10 như người ta vẫn nghĩ đâu, y thua xa hắn về khoản ngắm tâm bia thế này luôn ấy.

Dù đối với nhiều người, thành tích 2/3 số đạn trúng tâm đã là quá ấn tượng, bản thân y cũng đã luyện tập rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể chạm tới cái ngưỡng "bách phát bách trúng" như Nazi.

Thấy Soviet bắn trượt hoài, Nazi không nhìn nổi mà tiến tới tiếp cận y từ đằng sau.

-Tay vuông góc 90 độ với người, nhìn thẳng tâm bia mà ngắm bắn_ Hắn nâng tay y lên, chỉnh sao cho đúng với tư thế rồi bóp cò _ Xong viên đầu tiên, giữ nguyên tư thế lúc nãy mà tiếp tục nổ súng, không được để lệch dù chỉ một phân

Y khá bất ngờ trước phương pháp dạy cầm súng này, trước đây R.E chỉ ngồi từ xa nhìn rồi chỉ đạo, thành ra cách cầm súng của Soviet có hơi... dị (phụ huynh nhà này có tâm ghê). Nó như là một thói quen vậy, đến chính y cũng chẳng nhận thấy dáng cầm súng của bản thân có vấn đề.

Với một người được rèn luyện kĩ càng từ nhỏ, Nazi mới nhìn đã thấy y có vấn đề. "Chẳng qua vì không muốn làm xấu mặt những tay súng khác thôi chứ hắn cũng chẳng ưa gì y đâu."

Lý do hay đấy Quốc trưởng ạ:>

Tự nhiên được người ta ghé sát vào người mình, lại còn được cầm tay nữa, nhất boss rồi nhá

Otp ngọt như đường thế này bảo sao con dân không chết mê chết mệt:>

Một phân cảnh khác:

- Cộng sản, há miệng ra, ta cho người thử món này_ Nazi cười, tay cầm quả lựu đạn chưa rút chốt, đưa lại gần Soviet

- Ngươi có gan thì thử đi_ Y cũng chẳng vừa, cũng mở miệng ra khiêu khích

Hắn thấy y như vậy cũng rút chốt quả lựu đạn, ném về phía y nhưng cố tình ném chệch hướng, làm nó văng ra xa rồi tiếp đất nổ một cái "bùm". Soviet được một phen hú vía=)

Hai người cứ như vậy mà quên cả thời gian, chỉ tới khi vài tia nắng cuối ngày tắt phụt, để lại nền trời tím biếc cùng biển sao vô tận, lúc này y và hắn mới gác súng đi về.

- Vui đúng chứ? Ta đã nói rồi mà_ Ussr

- Cũng được, mà công nhận súng ống thời nay hiện đại thật_ Nazi cười_ Nghĩ lại khẩu súng ngươi phá của ta vài tháng trước vẫn tiếc ghê

À, là cái khẩu súng xấu số đã bị Ussr đá bay xuống đất khi bị Nazi bắn lén từ sau lưng ở chương 3 ấy

- Cũng tại lúc đó ngươi tấn công ta trước_ Ussr

- Nhưng cũng đâu cần phải mạnh tay như vậy? Ngươi không biết ta và nó đã gắn bó thế nào đâu_ Nazi

- Khẩu súng đó không biết đã giết đi bao nhiêu mạng người, đó là quả báo mà nó phải chịu_ Ussr

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ