Hiệp ước

1.1K 74 37
                                    

Chính giữa căn phòng, Soviet thấy một bể kính dạng hình trụ cao hơn 2m có đáy và nắp bể màu đen được làm bằng kim loại chắc chắn. Người trong bể không ai khác ngoài Nazi.

Miệng hắn được đeo máy thở nhằm cung cấp dưỡng khí cho quá trình hô hấp của cơ thể. Trên người hắn gắn chi chít ống truyền nước để cung cấp dưỡng chất nuôi cơ thể, dồng thời tiêm thuốc ngủ để duy trì hắn ở trong trạng thái "ngủ đông vĩnh viễn". Nước thuốc được đổ ngập đến sát thành bể, thứ nước này giúp giữ cho cho thể hắn đứng yên và cũng là thứ "thần dược" giúp chữa lành những viết thương, song song với đó là ngăn chặn quá trình phân hủy của cơ thể. Bể kính được đóng chặt nắp, ngăn cho không khí thâm nhập và làm mất tác dụng của thuốc.

Ussr cũng hiểu với công nghệ y tế hiện đại vượt bậc này của U.N, việc bảo quản một cơ thể đang hấp hối trong trạng thái "ngủ đông" thế này từ lâu đã chẳng phải là chuyện khó. J.E và I.E trước đó cũng được duy trì sự sống theo phương pháp tương tự.

Thật ra việc bảo quản xác chết của 3 người họ theo phương pháp này chỉ là bản thử nghiệm sau hàng chục năm nghiên cứu của World health organization (WHO) từ thế kỉ trước, chẳng ai ngờ nó lại thành công và hiệu quả đến thế. Bằng chứng sống cho việc này là J.E và I.E đã hoàn toàn bình phục chỉ sau 1 ngày hồi sinh. Cơ mà với tên Nazi này thì chắc sẽ lâu hơn, may cho hắn là ngay sau khi tự sát, Soviet đã tức tốc bế hắn vượt hàng chục cây số, phi như bay từ chiến trường trở về để các y bác sĩ tại WHO có thời gian sơ cứu và thử nghiệm thứ thuốc kia lên hắn cùng 2 người kia.

Sau một vài thao tác từ phía U.N, nước thuốc trong bể từ từ rút cạn, tiếp đó là đống dây chi chít trên người Nazi. Hắn được người của U.N đưa vào phòng kín để kiểm tra vết thương cũ và làm sạch nước thuốc. Khi Nazi được hai người khiêng ra trên một cái cáng và chuẩn bị đưa lên xe, Soviet đã chặn tay ra hiệu cho cáng dừng lại rồi trực tiếp bế hắn lên. Hệt như ngày trước khi đưa hắn đến đây

Vẫn bộ quân phục đen đã sờn rách theo thời gian, vẫn là chiếc mũ kèm theo dải băng đeo tay hình lá cơ quốc xã đặc trưng. Vẫn chiếc huy hiệu hình chữ thập đen viền trắng bị sứt một mảng do tác động của chiến tranh đeo trên ngực trái. Vẫn là y bế hắn đi qua con đường này. Chỉ có thời thế là thay đổi rồi.

Sau khi đặt hắn nằm trên hàng ghế phía sau xe (đúng ra định nhét vào cốp=)) U.N cùng thuộc hạ cũng ra tận xe tiễn hai người:

- Cảm ơn ngài, tới đây được rồi _ y leo lên ghế lái, hạ cửa kính xuống

- Hiệp ước đã kí rồi, đừng làm gì quá đáng đấy_ U.N

- Ngài yên tâm, ta biết mình phải làm gì mà_ Ussr

Nói rồi y đạp chân ga lái xe về nhà mình, lúc dừng đèn đỏ còn không quên lấy chiếc chăn của thằng con trai Russia để quên trên ghế phụ xuống đắp cho hắn. Mà nói về hiếp ước, U.N soạn khá kĩ về phần những việc bắt buộc và không được làm với tên Phát xít này. Để coi nào...

Đầu tiên: Bản hiệp ước này chỉ có hiệu lực đến khi đích thân U.N hủy bỏ nó. (có lẽ là khi thấy thái độ của Nazi bớt hung hăng và có thể sống yên ổn với mọi người như một cá thẻ độc lập) Đồng nghĩa với việc sau khi đặt bút kí, cả Ussr và Nazi sẽ không có quyền lên tiếng về chuyện này.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ