Sankt - Peterburg

993 67 93
                                    

Sau hôm đi chơi ấy về thì đúng là y bận hơn thật. Tối ngày cứ vùi đầu vào đống công việc, nối tiếp liên tục hết deadline này tới deadline khác. Hắn cũng quen dần với cuộc sống hiện đại, thấy Soviet bận như vậy cũng chẳng làm phiền.

Nazi được Germany gửi tới 1 chiếc điện thoại, ngày ngày ngồi trong phòng tìm ý tưởng để vẽ, chán quá thì video call tâm sự với J.E, I.E hoặc Germany.

Theo thời gian, những bức tranh từng được trưng bày ở phòng khách nhà Ussr biến mất dần, thay vào đó là tranh của hắn. Y thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cất bớt mấy bức tranh còn sót lại vào kho, để mặc phòng khách cho hắn tự do trang trí.

- Ê tên Cộng sản, ta mới vẽ được bức này_ Nazi giơ bức tranh lên, nói với Ussr

- Ừ _ Y vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính, không thèm quay lại nhìn

- Ta treo trong phòng ngươi được không? _ Nazi

- Mang xuống phòng khách đi, ta không có hứng thú với đống tranh của ngươi_ Ussr

- Dưới đó hết chỗ treo rồi_ Nazi

- Vậy ngươi đem cất hoặc bán bớt đi, để nhiều cũng chật nhà_ Ussr

- Ai lại muốn mua tranh của ta kia chứ? _ Hắn thở dài, nằm lên giường của y rồi giơ tranh lên ngắm

- Ai nói trước được điều gì? Cứ thử đi, ngươi là họa sĩ mà? _ Y vẫn chăm chú làm việc, không để ý đến biểu cảm ngạc nhiên tới đơ cả người của Nazi phía sau lưng.

- H-họa sĩ? _ Hắn ngẩn ngơ_ Trước nay chưa ai gọi ta như vậy cả...

- Giờ thì có rồi nhé_ Y quay lưng lại nhìn hắn cùng nụ cười tươi rói trên khóe miệng

Nhìn vầng dương rực rỡ trước mắt, Nazi không tin đây lại là kẻ thù của mình, lại là người hắn từng hận nhất. Lời nói của hắn bị chặn cứng nơi cửa miệng, không nói thành lời.

Y quay lưng lại tiếp tục làm việc, còn hắn cứ nằm đó nhìn y từ sau lưng một lúc lâu. 

- Vậy ta mang tranh ra ngoài, không làm phiền ngươi nữa_ Nazi

- Cứ để tranh ở đó, lát nữa ta treo_ Ussr

- Hả? _ Nazi

- Ngươi điếc à? Ta bảo cứ để đó_ Ussr

Là "không hứng thú" dữ chưa hả Soviet=))?

Đấy, cuộc sống của hai người trong tuần đó cứ kéo dài vậy thôi, bình yên và nhẹ nhàng. 

Chẳng chiến tranh, cũng chẳng bom mìn như U. N từng dự đoán trước đó.

Bức tranh hắn vẽ hôm trước được y đóng khung treo cạnh bàn làm việc, đúng như các nhà phê bình đã nói, tranh rất đẹp, nó chuẩn xác tới từng chi tiết, không sai một ly. Chỉ có điều... nó vô hồn.

Phải, những bức tranh theo người ta đánh giá là đẹp ở cái "hồn" của bức tranh, thứ duy nhất mà tranh của Nazi không bức nào có được. Hay nói cách khác, tranh của hắn giống một bức ảnh hơn là một bức tranh. 

Nhưng không sao, với một người chẳng có tý kiến thức nào về hội họa như y thì tranh kiểu này là quá đẹp rồi=) 

Hết tuần đồng nghĩa với hết việc, Ussr trở lại với cuộc sống thảnh thơi, thời gian dành cho Nazi cũng nhiều hơn.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Where stories live. Discover now