Yêu Hay Không Yêu?

400 49 88
                                    

- Ê, hay mình cưới nhau đi_ Ussr

=))

Cốc trà trên tay Nazi rung nhẹ, từng giọt trà đen chưa kịp nuốt xuống cổ đã phụt ngược trở lại vì câu nói vừa rồi.

Sau cơn ho sặc sụa, là ánh mắt hắn nhìn y với cặp mắt như dành cho một "sinh vật lạ" vừa rơi từ tàu vũ trụ xuống trái đất.

- Mày đập đầu vào đâu rồi hả? Hay đứt con mẹ nó cái dây thân kinh não rồi? Làm việc lắm quá nên chập mạch đúng không?_ Hắn lấy khăn tay thấm đi vết vàng nhạt trên chiếc sơ mi của bộ quân phục quen thuộc, không quên hỏi vặn lại y.

- Gì mà phản ứng ghê vậy? Mình yêu nhau cũng lâu rồi, giờ kết hôn không phải thích hợp nhất sao?_ Soviet thản nhiên nhún vai, nói với cái giọng bình thường như thể chính hắn đang làm quá vấn đề "đơn giản" này lên.

- Mày điên chưa? Thích hợp cái mả bố mày chứ ở đấy mà thích hợp_ Third Reich cau mày, khó chịu trước cái thái độ đó của y.

- Chứ Germany sắp cưới Italy rồi, phận làm con mà kết hôn trước thằng cha già chục năm chẳng ai hốt. Ngươi nghĩ mọi người xung quanh sẽ đánh giá ra làm sao?_ Ussr

- Chả sao cả, nó yêu thì nó cứ cưới. Ta với ngươi có yêu đương quái đâu mà kết với chả hôn._ Nazi

- K-không yêu đương?_ Y ngạc nhiên hỏi lại. Như không tin vào tai mình.

- Chứ gì nữa? Ta với ngươi đơn giản là bị cái bản hiệp ước phiền phức của tên U.N ràng buộc, nói trắng ra là kẻ thù, không hơn không kém_ Nazi

- Ngươi..._ Y không hiểu, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy.

Chỉ vì một câu đùa, tính chọc hắn chửi cho vui mà giờ chuyện tình của cả hai thành ra cái gì vậy?

Lại còn "không phải yêu đương"?? Chứ lời tỏ tình hôm giao thừa ở quảng trường, rồi cái hôn má ở Bắc Kinh, ngay cả cái danh xưng "người thương" giữa hắn và y suy cho cùng cũng chỉ là hành động của "kẻ thù" dành cho nhau thôi hả?

Ngơ ngơ một lúc, Soviet quay qua nhìn Third Reich đối diện đang ung dung uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Gậy ông đập lưng ông, giờ thì ai mới là người bị sock vì câu nói của người khác đây?

- Khuya rồi, ta đi ngủ_ Hắn thấy y cứ nhìn mình không chớp mắt, hắn cũng dùng ánh mắt thách thức như đang trêu ngươi kẻ ngồi trước mặt. Cuối cùng là đứng dậy rời khỏi ghế, mặc kệ y ở lại giữa căn phòng lạnh ngắt.

Câu nói ở đầu chương là y đùa, và hắn cũng vậy thôi. Thiết nghĩ chẳng có gì phải nghiêm trọng hóa một hai câu nói "đùa" cả. Rõ ràng là y chọc hắn trước mà.

Cánh cửa phòng trên tầng khép lại cũng là lúc sự hoang mang của Soviet lên đến đỉnh điểm. Là hắn đang đùa thôi đúng không? Nhưng ai lại đùa với cái giọng điệu tỉnh bơ bơ đó? Hay thâm tâm hắn thực sự coi mối quan hệ này là "có yêu đương quái đâu" nhỉ?

Giờ nghĩ lại mới thấy cấn cấn, tại sao Third Reich lại gọi y là "người thương" chứ không phải "người yêu"? Tại sao lúc công tác ở Bắc Kinh hay đi tiệc ở Hà Nội, hắn chẳng biết vô tình hay cố ý, lại như muốn giữ khoảng cách với y? Những lời nói ngọt ngào hay hành động thân mật từ hắn y cũng chỉ nhận được trong những nơi chỉ có hai người. Như thể hắn không muốn ai khác nhìn thấy vậy.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon