Lý tưởng chiến tranh

1K 73 19
                                    

Hôm sau y tỉnh lại trên bàn làm việc, vội vàng gửi file tài liệu qua email cho U.N, coi như là vừa kịp deadline. Xuống nhà pha 1 cốc cà phê cho tỉnh táo, Soviet nhận được tin nhắn từ J.E:

Đoạn chat:

Soviet, ngươi có đang ở nhà không? _J.E

Có việc gì?_ Ussr

Ta với I.E qua thăm quốc trưởng _ J.E

Hắn chưa tỉnh, để lúc khác đi_ Ussr

*Đã xem*

...

Xem ra tin tức lan nhanh thật, chuyện Nazi đang ở chỗ y giờ hiếm ai là không biết. Hắn gây thù trút oán với không biết bao nhiêu quốc gia và thần dân vô tội. Chẳng trách từ hôm qua tới giờ có hàng loạt tin nhắn, email gửi đến y, dùng những lời lẽ không hay để nói về hắn, nguyền rủa và kể tội hắn. Nhiều người còn nói y nên thủ tiêu hắn đi, để thế giới không lần nữa rơi vào cảnh chiến tranh, mưa bom lửa đạn như trước. 

Nói thật thì y cũng chẳng mong tên này "cải tà quy chính" gì nhiều, chỉ mong hắn sau này ngưng cái thói đụng đâu bắn đó, hở ra là gây sự như trước đây.

Ăn sáng xong y quay lại phòng mình, muốn thay đồ rồi đi đâu đó một chút cho khuây khỏa đầu óc. Mùa đông ở Moscow lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trắng rơi phủ kín ban công. Nhìn từ cửa kính, thấy người dân thân yêu đang tấp nật đi lại, vui vẻ dọn tuyết cho cả sân nhà mình khiến Soviet không kìm được mà mỉm cười.

Đúng, người dân đáng yêu thế đấy, người dân nhân hậu, thật thà và tốt bụng thế đấy. Họ vẫn đối xử với y như cái thời y còn trị vì đất nước, không hề thay đổi. Trong mắt họ, y vẫn là vị lãnh tụ vĩ đại, cứu đất nước khỏi nanh vuốt của quân thù, vẫn coi y như ân nhân cứu mạng họ. Còn đối với Ussr, người dân là tất cả, hòa bình và quyền lợi của họ luôn được ưu tiên hàng đầu. 

Đang mải ngắm nhìn những thứ mình trân quý nhất trên đời, y không mảy may cảm nhận luồng sát khí hừng hực từ đằng sau. Tới khi cảm thấy lành lạnh sau lưng, quay lại nhìn thì...

*Đoàng*

theo phản xạ, Soviet cúi người xuống để né nhưng vẫn bị viên đạn sượt qua vai làm chảy máu. Trước mắt là Nazi cùng khẩu súng lục trên tay

- Mẹ kiếp, ngươi lấy súng đâu ra thế? _Ussr nhăn nhó, tay đặt lên miệng vết thương

Khẩu súng ở trên bộ quân phục của Nazi, vì chủ quan nên khi thay đồ cho hắn y không hề kiểm tra nó

Hắn tiến lại gần hơn, chĩa súng vào y chuẩn bị tiếp tục nổ súng. Y nhanh chóng đứng dậy đá văng khẩu súng xuống đất, thuận tay khóa tay hắn ra sau rồi ép người Nazi xuống giường. 

- Cái con đ* mẹ nó, thả ta ra_ Hắn vùng vẫy, gắng sức thoát ra nhưng vô ích

- Nazi, bình tĩnh nghe ta nói đã _ Y cố nén cơn đau ở vai, cố đè chặt không cho hắn cựa quậy

- Bình tĩnh cái khỉ khô! Tên Cộng sản nhà ngươi thả bố m ra nhanh! _ Nazi vẫn gắt gỏng hét vào mặt y, liên tục giãy giụa

Sau một lúc lâu vật lộn, máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cả chiếc áo len trắng. Soviet cũng không còn sức giữ nổi Nazi nên đành thả lỏng từ từ. Hắn cũng thấm mệt, rõ ràng cảm thấy sự thả lỏng từ phía y nhưng lại chẳng đủ sức thoát ra. Cứ nằm bẹp đó chửi xa xả vào mặt y.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang