Nhớ

331 29 52
                                    

Xuyên qua những áng mây trắng phủ kín bầu trời, máy bay đáp xuống một đường băng dài, rồi dừng hẳn.

Tới Berlin rồi.

Cái nơi mà hắn đã từng đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ năm xưa, thật chẳng giống Berlin của hiện tại. Nó không tấp nập, phồn hoa như hiện tại. Cũng chẳng mang trên mình những tòa nhà chọc trời với những khu đô thị sáng rực dù giờ đã là tối muộn. Nơi ấy mang một dấu tích về đế chế hùng mạnh của hắn, hắn vốn thuộc về Berlin- nhưng là Berlin năm 1940. Thành phố này dường như chẳng dành cho hắn.

Khó khăn lắm mới lôi được đống hành lý ra khỏi sân bây, Germany đã chờ ở sảnh từ lâu. Gương mặt anh giãn ra khi thấy cha mình, Third Reich cũng cười nhẹ tiến về phía anh.

-Vater_ Germany nhìn cha mình, có lẽ việc ngồi máy bay liên tục nhiều giờ và chờ dài cổ để lấy hành lý chẳng dễ chịu chút nào với hắn. Kể cũng lạ, lần cuối ảnh gặp cha mình là ở đám cưới tại Hà Nội vào vài tháng trước- và Nazi lúc ấy so với bây giờ có vẻ hơi... khác(?)

- Đợi ta lâu chưa?_ Ánh mắt Nazi vào chiếc đồng hồ ở đại sảnh, chẳng mảy may để ý tới ánh mắt cậu con trai đang nhìn hắn chằm chằm.

- Vater này, người tăng cân hả?_ Anh hỏi hắn một câu ráo hoảnh, tên này nói chuyện đã nhạt thì chớ, lắm lúc còn thẳng thắn một cách... vô duyên=))) Không hiểu nổi Italy thích anh ở điểm nào nữa.

Nhưng Ger nói cũng đâu có sai, cha anh thực sự đã có da có thịt hơn một chút. Không còn giống "bộ xương khô" như hồi trước, toi phải thừa nhận là nhìn hắn thế này trông ngo- à không- trông điển trai và cân đối hơn nhiều.

Ừ thì ý của Germany là thế, nhưng Third Reich lại hiểu rằng anh đang nói hắn... béo=))

- Thật à... Ta không để ý cơ đấy_ Hắn bày ra vẻ không quá để tâm, nhưng trong đầu đã nghĩ ra 1001 thứ liên quan đến vụ việc chiều nay. Từ việc Ussr khó chịu với hắn, rồi mặc kệ hắn ra sân bay một mình.

Không lẽ y chán hắn là vì hắn tăng cân à...?

Lý do nghe nhảm hết sức, nhưng với một kẻ đang "thất tình", cộng thêm quả overthinking vốn có như hắn thì không gì là không thể=)) 

Cơ mà đjtcu, hắn có béo đếch đâu=)) Trước đây hắn gầy bỏ mẹ, nhìn mà sót. Ussr chăm mãi mới tăng cân chút xíu, muốn hắn ăn nhiều hơn còn chẳng được.

Ở đâu đó nơi Moscow, vị cựu lãnh tụ Soviet Union cũng hắt xì vài cái. Thời tiết không quá lạnh mà nhỉ? Đâu đó âm 3-4 độ chứ có nhiêu đâu=)))

Hay mấy thẳng khứa tư bản lại nói xấu y nhỉ? Có thể lắm, nhất là thằng con "trời đánh" của y kia kìa.

Ussr ngồi xuống phòng khách, sốt ruột cầm điện thoại lên chờ đợi một tin nhắn hay cuộc gọi từ "ai đó". Đừng hỏi vì sao=)) Gần đây có khá nhiều vụ rơi máy bay hoặc tai nạn hàng không khiến không ít người thiệt mạng, y đâm lo cũng phải.

Một giờ, hai giờ rồi ba giờ. Sao thời gian trôi lâu thế nhỉ...?

Công việc vốn chất cao hơn núi, nay lại vì một hình bóng ai đó mà chẳng tập trung được. Hắn đã hạ cánh an toàn chưa? Đã tìm được Germany chưa hay vẫn chờ ở sân bay? Đã ăn gì chưa hay lại ôm cái bụng đói đi ngủ?

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Where stories live. Discover now