Một Ngày Bất Thường

625 60 68
                                    

Vừa từ Berlin về Moscow được vài tuần, Soviet lại úp mặt vào đống công việc tồn động trước đó mà quên ăn quên ngủ.

Mấy nay Nazi cũng chẳng biết học ở đâu lên mạng đặt hàng online bằng tiền bán tranh, y thấy thế cũng không nghĩ nhiều.

Chẳng quan tâm hắn mua bán gì trên đó, đúng hơn là chẳng có thời gian mà quan tâm ấy, nhiều việc thế cơ mà.

- Cứ cắm mặt vào máy tính suốt, có ngày cận lòi mắt_ Hắn nhìn y đang úp mặt vào laptop, thở dài

- Cứ mua đồ linh tinh trên mạng, có ngày thành con đỗ nghèo khỉ_ Y cũng chẳng vừa, nói lại hắn

Hai ngài đâu biết, hai câu vừa rồi như vả bôm bốp vào mặt cái đứa đang ngồi soạn ra mấy dòng này:D

Không khí lại tự nhiên im lặng lạ thường

- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, không hay đâu_ Y để ý từ nãy tới giờ, kẻ ngồi trên sofa ở đối diện mình lại chẳng nhìn vào điện thoại như thường lệ.

Hắn đang nhìn y.

Khóe môi hắn nhếch nhẹ lên

- Huh? Mắt nào cơ?_Nazi

- Còn cãi được, nhìn ta như thế là có ý gì?_ Ussr

-Đẹp thì người ta ngắm. Ta nhìn người thương của mình cũng phải xin phép cái tên cộng sản nhà ngươi nữa à?_ Nazi

- Pff _ Y phì cười_ Lấy gương ra soi đi, sẽ thấy thứ đẹp hơn nhiều.

- Không cần nịnh, ta biết ta đẹp_ Nazi

- Vâng, làm xong cái này ta đưa người đẹp đi ăn nhé_ Ussr

- Làm cho xong rồi lo nghỉ ngơi đi, chơi bời ăn uống cái gì_ Nazi

- Dạo này ta bận, chẳng có thời gian lo cho ngươi, xin lỗi nhé_ Ussr

- Xin lỗi ít thôi, thương ta nhiều vào. Ta xuống bếp nấu bữa tối_ Nazi

- Đừng đốt luôn cái bếp đấy_ Ussr

- Ngươi không tin ta à?_ Nazi

- Không, sợ ngươi bị thương thôi_ Ussr

- Cứ làm đi, có gì thì nhớ vào bếp lấy tro cốt của ta ra nhé_ Nazi

- Lại nói linh tinh rồi.._ Ussr

Bữa tối hôm ấy chẳng phải lần đầu hắn vào bếp, nhưng là bữa ăn hoàn thiện nhất hắn từng nấu ra.

Nếu không tính một chút nhạt của canh, một chút cháy của thịt kho, một chút sống sượng của rau luộc thì cũng được cho là "không có khiếm khuyết gì":D

Giả sử tác giả của đống phế phẩm trước mắt mà là con Kiến này thì chắc chắn 100% Ussr sẽ tống cổ cái loài cô trùng vô dụng ra khỏi nhà rồi. Nhưng đứng trước y là Nazi, là người y thương nhất trên cõi đời này. Cái ngon của đồ ăn từ bao giờ đã chẳng còn được đánh giá trên chất lượng, nó lại nằm ở người nấu.

Tự tin nói về khoản nấu ăn thì trình độ của Kiến ngang ngửa Quốc trưởng:D (Trong au này)

Người đời cho rằng lý thuyết tình yêu sẽ phủi bay được thực tại tàn nhẫn, điều đó có thể đúng, nhưng không hoàn toàn.

[ SovNaz/ Ussr x Nazi] Ngoại lệ? [ Countryhumans]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang