18

125 8 3
                                    

Ô? Nữa à? Tính gây bất ngờ cho cậu mà cuối cùng người ngạc nhiên là tôi, déjà vu thế nhỉ?

"Sao lại..."

Tôi hoang mang hỏi được nửa câu thì chợt hiểu ra, số 33, Phương An, đổi quà cho tôi ngọt xớt. Tôi quay xuống bàn dưới, Đức vờ như đang mải nói chuyện không để ý đến chúng tôi.

"Xem ra các cậu có nhiều thứ muốn kể cho tớ đấy, Đức nhỉ?" - Tôi tặng cho nó nụ cười đầy thiện ý và giọng điệu thậm chí còn thiện ý hơn.

Đức đánh trống lảng: "Đâu có, hai cậu mới có nhiều thứ để nói. Đừng để ý đến tớ, cứ nói chuyện đi, bọn tớ ra chỗ khác."

Nó kéo theo mấy thằng bên cạnh, nhanh chân lủi mất. Hội Phương An Quế Linh gọi Đức lại ngồi cùng, chúng nó xì xầm to nhỏ gì đấy rồi nhìn tôi không chớp mắt, vừa cười gian xảo vừa làm động tác "OK", không thèm giấu việc chúng nó làm gián điệp hai mang luôn mà.

Quay lại với Kiệt, khỏi phải nói trong lòng Hoàng Nhật Lan đang nở hoa tưng bừng đến cỡ nào, cả hai bên A và B đều thổi kèn đánh trống rộn ràng, nhưng mà không thể tỏ ra phấn khích quá được. Tôi tự nhủ phải làm mặt lạnh lùng một chút. Không phải lần đầu tiên Vũ Minh Kiệt chiếm thế thượng phong của tôi đâu nhé, tôi phải tìm cách đảo ngược cục diện.

Tôi đan hai tay vào nhau thành nắm, chớp chớp mắt, bày ra bộ mặt yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.

"Chết dở Kiệt ơi, cậu định tặng quà cho bạn nữ nào đúng không? Chuẩn bị có tâm thế này cơ mà. Tất cả là do tớ... ai bảo tớ may mắn quá cơ chứ. Cậu nói đi, cậu muốn tặng ai, tớ sẽ đưa tận tay người đấy để chuộc lỗi!"

Kiệt nhìn thấu trò mèo ấy, cậu bật cười, cầm lấy bàn tay phải của tôi rồi từ tốn đặt bé Minion vào. Tay Kiệt to hơn hẳn tay tôi, trên làn da rám nắng còn nổi một ít gân xanh đầy nam tính.

"Tớ cố tình tặng cậu đấy."

Cậu nhẹ nhàng nói rồi thả tay tôi ra làm tôi tiếc hùi hụi, cầm thêm tí nữa có phải thích không. Tôi tủm tỉm như mở cờ trong bụng, dụ được cậu nhả câu này đúng là sướng cả tai.

"Cho tớ thật á? Tự nhiên tốt vậy." - Tôi hoài nghi.

"Vì tớ biết cậu sẽ tìm cách tặng tớ quà của cậu."

Tôi thật sự không ngờ đến đáp án này. Dưới ánh đèn nhập nhòe từ màn chiếu, nói câu ấy, với khóe mắt cong cong ấy, Vũ Minh Kiệt dường như đẹp trai hơn gấp một tỷ lần. Chất giọng trầm ấm của cậu làm tan chảy mọi lớp phòng thủ, làm màu làm mè của tôi. Tim tôi đập thình thịch, không cần soi gương tôi cũng đoán được mặt mình đang đỏ thế nào. May mà đèn được tắt hết để bật máy chiếu, không thì Kiệt sẽ thấy mất.

Đòn tấn công này mạnh đến mức tôi giác ngộ ra chân lý, người nhận thức được bản thân đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ là người biết mình có vị trí thế nào trong lòng đối phương.

"Tự tin thế? Chắc gì tớ tặng cậu? Nhỡ tớ tặng Quế Linh, Phương An, hay tặng Đức thì sao?"

"Thì tớ mất một quyển sách công thức toán thôi." - Kiệt nhún vai, tựa lưng vào ghế - "Còn cậu vẫn sẽ có chiếc móc khóa này, để cảm ơn vì đã tìm nhẫn giúp tớ."

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpWhere stories live. Discover now