12

133 7 2
                                    

Hai tuần sau đó tôi lao đầu vào ôn thi, Kiệt làm tôi mất tập trung chuyện học hành quá, nên tôi phải chăm bù lại. Thời gian đó tôi hoàn toàn coi cậu là gia sư, nhiệt tình hỏi bài và cũng không có tâm trí đâu mà thả thính thả thiếc. 

Mọi người đều gác những chuyện không liên quan đến học hành sang một bên, ai cũng cầm trên tay đề cương ôn tập. Tiết toán cuối cùng trước ngày thi, cô giáo hầu như chỉ giảng những bài vận dụng cao, những bài khó bọn tôi chưa nắm vững. Ánh nắng ấm áp chiếu từ ngoài cửa sổ khiến tôi có hơi buồn ngủ, nhưng quay sang thấy các bạn vẫn đang chăm chú nghe giảng, tôi liền xốc lại tinh thần. Ở giữa bầu không khí ôn tập, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng sột soạt sách vở và tiếng hỏi bài, chỉ bài như vậy, thật khó để lười biếng. Tuy không ai nói nhưng bọn tôi đều ngầm được tiếp thêm vô số động lực.

Tôi thường nhờ Kiệt giảng bài trực tiếp trên lớp cho dễ hiểu. Tôi dành phần lớn thời gian học vận dụng cao, bốn mươi câu đầu cũng xem như nắm chắc, chỉ cần đến lúc thi không sai ngu là được. Tôi dán hẳn một mẩu giấy nhớ trên bàn học: phải đọc kĩ đề, phải đọc kĩ đề. 

"Cho cậu này." - Quế Linh đưa cho tôi chiếc bánh crepe, trên tay cầm ổ bánh mì nem gà nó vừa mua dưới căng tin.

"Aaa, may quá, tớ đang cần bổ sung năng lượng đây." - Tôi mừng rỡ bóc bánh ăn, kem ngọt và mát, Quế Linh còn mua vị xoài mà tôi thích, lớp vỏ dai dai thơm mùi xoài, đúng là cứu rỗi tâm hồn đang chết cằn với phương trình chứa tham số m mà.

"Cố lên bạn yêu, thi xong là được đi date với người ấy rồi." - Nhỏ hích vai tôi, đùa đùa.

"Chắc gì... Tớ lo lắm, bình thường tớ chỉ đặt mục tiêu bốn lăm câu thôi, nhưng lần này phải làm được mấy câu cuối mới chắc ăn được..."

Tôi gõ gõ cây bút chì kim, năm câu cuối đề toán thực sự là một đẳng cấp khác. Vậy mà hồi thi giữa kì Kiệt được tận 9.6 điểm toán. Haha, vậy mà tôi từng nói không muốn hỏi bài cậu ta, vì tôi học cũng giỏi, đúng là flex quá mà. Tôi biết mình sai rồi.

Phương An quay xuống nhờ tôi giảng văn. Tôi chợt nhớ ra, tôi đã nói Kiệt có thể hỏi tôi văn nhưng cậu chưa từng hỏi lần nào, dường như cũng không có ý định hỏi. Ừ nhỉ, tôi lại flex rồi, cậu có hẳn cô bạn thân học chuyên văn cơ mà, vốn không cần nhờ đến tôi.

"Khi thấy Thị Nở đem bát cháo hành đến thì đầu tiên Chí Phèo ngạc nhiên vì hắn được đối xử tốt, sau đó hắn thấy mắt "ươn ướt", "bởi vì lần này là lần thứ nhất hắn được một người đàn bà cho.". Mọi khi muốn cái gì là hắn phải đi cướp mới có được, còn lần này không những được cho, được chăm sóc, mà còn là từ một tay đàn bà..."

Tôi đang hăng say phân tích cho Phương An ý nghĩa chi tiết bát cháo hành thì cậu đi ngang qua chỗ bọn tôi. Phương An gọi: "Kiệt qua đây nghe giảng văn không này, Lan nói hay lắm."

Tôi nhìn lướt qua Kiệt rồi quay sang Phương An: "Tớ đoán cậu ấy học hết rồi..."

"Chưa," - Kiệt đáp - "tớ định thi khối A nên bỏ bê văn lắm, có ôn cái gì đâu."

"Vậy sao..." 

Ồ? Vậy thì Linh Trang (và cả tôi) đều không có đất dụng võ rồi. Vậy là Linh Trang cũng không được hỏi bài. 

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora