19

143 9 3
                                    

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương. Hôm nay là thứ 6, ngày 31 tháng 12 năm 2021, tôi cầm hai mươi nghìn xuống căng tin Vui Vẻ, mua chiếc bánh mì nem gà cuối cùng trong cuộc đời với sự đau đớn. Từ lúc cô bán bánh bảo năm sau cô nghỉ không bán nữa, cả lũ chúng tôi buồn thối ruột, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu khóc huhu. Không được ăn bánh mì nem gà sốt cà chua (và sốt me) nữa thì còn gọi gì là thanh xuân! Suốt tuần đó sáng nào tôi cũng xuống mua bánh của cô, thưởng thức thứ tinh hoa ẩm thực sắp bị tuyệt chủng.

Nhìn quanh lần cuối, rừng thay lá ngậm ngùi!*

*Trích bài Lần cuối của Ngọt

Tết Dương năm nay rơi vào thứ bảy nên thứ hai sẽ được nghỉ bù, vậy là có ba ngày liền ăn chơi đập phá. Cơ mà phần ăn chơi đập phá nhường các bạn khác, kế hoạch của tôi là ru rú ở nhà. Dạo này tôi dành nhiều thời gian cho Kiệt rồi, nên mấy ngày nghỉ này tôi sẽ dành cho bản thân. Suốt cuối tuần tôi chỉ nằm nhà ngủ, dậy ăn, bấm điện thoại, xem phim, vẽ vời, ăn rồi lại ngủ. Trời lạnh thế này trùm chăn đánh một giấc cứ phải gọi là không dậy nổi, sảng khoái! Đến ngày cuối cùng, kế hoạch của tôi bị gián đoạn vì Khả Như rủ tôi lên phố đi bộ. Con nhỏ dở hơi này có cái tính cứ thích chen chân vào những chỗ đông đúc, đòi ra ngoài vào ngày ai cũng được nghỉ. Nó bảo thích bầu không khí đông vui nhộn nhịp, có cảm giác của dịp lễ hơn.

Thế là, chúng tôi lên đồ để lên phố đi bộ. Nói vậy cho oai chứ bọn tôi ăn mặc cũng bình thường thôi. Khả Như phóng xe qua nhà đèo tôi đi, đúng là ngày nghỉ, trên đường đã đông rồi, đến nơi còn đông hơn, cả một biển người. Các bố mẹ dẫn con đi chơi, đám trẻ con vừa chạy nhảy vừa thổi bong bóng, đua ô tô đụng, mấy nhóm bạn cười đùa với nhau, các cô các bác đứng tạo dáng chụp ảnh bên hồ Gươm, các cặp đôi tay trong tay dạo phố... Như nói đúng, không khí ngày lễ ngoài đường khác hẳn. Thời tiết cũng đẹp nữa. Tôi và nó vừa đi vừa buôn chuyện phiếm, thấy gì thú vị thì đứng lại xem.

Đang đi, tôi bỗng thấy mái tóc xoăn lọn nhỏ của ai đó. Người ta nói Hà Nội đất chật người đông quả không sai, đã không ra ngoài thì thôi, ra một cái là gặp người quen ngay lập tức.

Linh Trang cùng một bạn nữ đang đứng với ba anh con trai, nếu tôi không nhầm thì đấy là Ngọc Anh, cũng học lớp Văn, ở trường tôi hay bắt gặp hai bạn đi với nhau. Còn cái người áo trắng đang đưa điện thoại cho Linh Trang kia, hẳn muốn xin phương thức liên lạc.

"Ê Như, nhớ bạn xinh xinh lớp Văn chơi với Kiệt từ cấp hai tớ kể không?" - Tôi huých vai nó.

"Có, nữ chính tam giác tình yêu đúng không?"

Nhớ đúng trọng điểm thật. Tôi gật đầu, chỉ về hướng Linh Trang, "Bạn ấy kia kìa."

Như hí hửng: "Đâu, đâu?" rồi nhìn theo tay tôi. Tôi thấy hối hận vì đã không lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc nó trợn mắt há mồm khi thấy nhan sắc đời thực của Linh Trang, mặt nó đúng sốc.

"Chết cậu rồi Lan ạ, thế này thì chết rồi." - Nó vỗ vai tôi, tỏ vẻ thương cảm như thể kia mà là tình địch của tôi thì thua là cái chắc.

"Ô hay, có phải cậu chưa được xem ảnh bao giờ đâu? Ngạc nhiên thế?"

"Nhưng mà nó khác, cậu hiểu không. Ảnh chụp làm sao thể hiện được cái khí chất kia. Kia!"

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớp (drop, bản cũ)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora