10

144 10 0
                                    

Bạn có tin vào tiếng sét ái tình không? Tôi thì có. Vì tôi đã trúng mũi tên của thần Cupid với Kiệt hai tháng nay, đến mức biến thành một con nhỏ thảo mai giả vờ hỏi bài cậu trong khi tôi thừa biết cách làm. Tình yêu thật đáng sợ. Thế nhưng Kiệt cũng không đần, cậu nhận ra sự kì lạ. Tôi thầm trách, lẽ ra nên hỏi những bài khó hơn mới phải.

"... Dạo này tớ không tập trung học hành cho lắm." - Tôi đáp.

Đó là cái cớ duy nhất tôi nghĩ ra. Thực tế đúng là mấy nay tôi cũng hơi chểnh mảng, nhưng vẫn nắm được kiến thức trên lớp, đến gần thi tăng tốc ôn đề thì vẫn đảm bảo điểm số.

"Không phải là vì tớ đấy chứ?" - Kiệt bất ngờ cười, vẫn cúi đầu nhìn những con số trên quyển sách.

Trong đầu tôi lúc ấy có hai luồng suy nghĩ chặt chém nhau. Bên A cuồng xem phim không ngừng phấn khích vì cậu ta nói mấy câu thính bả, bên B đầy lí trí nhổ vào cái câu ấy, vì nó nghe đểu kinh. Tôi không biết mình nên làm bộ mặt như thế nào nữa, cái cờ này càng ngày càng đỏ mà.

"Cậu red flag lắm đấy cậu biết không hả?" - Tôi buột miệng nói.

"Vậy thì cậu nên ngừng thích tớ đi." 

Cậu cười ranh mãnh, nụ cười như đang thả thính thay vì bảo tôi ngưng thích cậu.

Tôi đơ ra một lúc, khi bộ não hoạt động trở lại, tôi có chút bực mình. 

"Sao cậu cứ nói vậy thế? Tớ thì không thể thích cậu sao?"

"Tớ thấy phiền. Tớ không tin vào câu "thích" khi cậu tiếp xúc với đối phương chưa bao lâu. Suy cho cùng đều chỉ là thích ngoại hình của tớ mà thôi."

Kiệt nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc. Tôi thấy như ngừng thở. Dường như mọi thứ đang ngừng chuyển động. Cậu thẳng thắn và tuyệt tình đến mức hai cơn sóng buồn và bực trào dâng trong tôi cùng lúc. Cậu đánh đồng tôi. Tôi không phải người như vậy, nhưng tôi không thể giải thích, bởi cậu nói đúng, tôi thích cậu chỉ bởi cái vuốt tóc đêm Dreamy Night. Nhưng không chỉ có vậy. Tôi không phải kiểu người thích ai đó bởi ngoại hình, tuyệt đối không phải.

"Tớ không giống vậy..." - Tôi không biết trả lời thế nào, đành cắn môi, tay nắm thành quyền, cố gắng kìm nén cảm xúc, nếu không tôi sẽ tức phát khóc mất. Cậu ta thật quá đáng.

Tôi cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lấy lại bình tĩnh, giằng lấy cuốn sách bài tập từ tay cậu, lật giở tìm dạng bài nâng cao, chỉ vào một bài.

"Đây, lần này tớ hỏi bài thật, bài này tớ không biết làm."

Tôi nhìn Kiệt bằng ánh mắt kiên định, cậu có hơi ngạc nhiên, ngập ngừng hồi lâu rồi lại tiếp tục giảng bài cho tôi. Tôi chăm chú nghe kĩ, dù trong lòng vẫn bực tức, thì ra tôi khen bừa cũng trúng, cậu giảng bài thật sự dễ hiểu. Cả tiết đó cậu giảng thêm cho tôi được hai bài đại số nâng cao. Trước khi về chỗ, tôi cao giọng tuyên chiến với Kiệt. "Tớ sẽ chứng minh cho cậu xem, tớ không thích cậu vì ngoại hình."

Cậu cười trừ, không đáp.

Tôi thấy tổn thương ghê gớm, bị người mình thích nói những lời đay nghiến như vậy. Tôi cay cú suốt cả buổi học hôm ấy, thầm mắng chửi cậu trong đầu. Về đến nhà tôi vứt ngay cặp sách xuống đất, vớ lấy chiếc gối đập thùm thụp. Này thì cờ roắt cờ riếc! Cay không thể tả! Cậu ta nghĩ mình được thích thì muốn nói gì cũng được sao?! Đồ vô lương tâm, thiếu tinh tế, cậu ta cũng mới quen tôi mà thôi, vậy mà đánh giá như đúng rồi, đẹp trai thì sao chứ! Thì ra người tôi phải chiến thắng không phải Nguyễn Linh Trang, mà là Vũ Minh Kiệt. Rồi cậu ta sẽ biết tay tôi!

Tôi bỏ chiếc gối xuống, lôi bài vở ra lao đầu vào học, từ giờ tôi sẽ hỏi bài cậu ta một cách tử tế. Tôi sẽ nghiêm túc hỏi bài cậu y như nghiêm túc thích cậu. Có thể tình cảm của tôi bắt đầu là vì ngoại hình, nhưng từ khi biết cậu yêu động vật, nuôi hai em mèo một em chó, biết cậu thích uống cà phê không thích đồ ngọt, thấy cậu đổ mồ hôi trên sân bóng, thấy cậu giúp tổ tôi trực nhật, nghe chất giọng trầm ấm của cậu giảng bài cho tôi... Càng dõi theo con người này tôi càng thêm thích cậu, càng thêm khẳng định cậu là người đáng để thích nhất trên trái đất. Nên tôi sẽ không thua sự bạc bẽo của cậu, tôi phải làm cậu ta xiêu lòng trước tôi.

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpWhere stories live. Discover now