24

118 10 2
                                    

Gần đây Kiệt hay dành thời gian tìm hiểu về các ngành nghề và trường đại học, cậu ấy bắt đầu có dự định về tương lai. Việc này gây ảnh hưởng đến tôi đôi chút. Hiện đang là giữa lớp 11, mấy tuần nữa sẽ nghỉ Tết Âm lịch, rồi sang học kì hai, rồi nghỉ hè, lên lớp 12. Chẳng mấy chốc mà thi đại học. Có lẽ tôi cũng nên nghĩ đến chuyện của năm tới.

Thật ra, tôi không thích học các môn văn hóa. Mặc dù điểm số của tôi không tệ, nhưng đó là nhờ quá trình kiên trì học tập, làm đề, chứ bản thân tôi không muốn lên đại học lại tiếp tục học những môn ấy. Từ nhỏ tôi đã thích vẽ, cho đến giờ nó vẫn chỉ là sở thích, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ làm nghề gì.

Tôi trở mình, mở điện thoại lên, tìm hiểu về khối ngành hội họa và những môn mình cần học để thi, cũng như những trường có các ngành đào tạo ấy. Khối H và khối V cùng thi năng khiếu vẽ, nhưng hình như bài thi không giống nhau. Xem ra phải đi học thêm chứ không tự học được, vậy phải xin bố mẹ. Tôi biết bố mẹ sẽ không phản đối, nhưng tôi nên nghĩ thật kĩ trước khi nói với họ.

Khoai từ đâu mò vào phòng tôi, nhảy lên giường, nằm lên con kì lân hồng ngủ ngon lành. Tôi vuốt ve nó, làm mèo sướng thật, không phải thi cử, không phải nghĩ xem sau này muốn học ngành gì, trở thành người như thế nào.

*

Nếu một cô gái bỗng trở nên cáu kỉnh và dễ bị xúc động hơn thường ngày, hãy thông cảm vì cô ấy đang đến tháng. Và cô ấy chính là tôi. Từ hôm rụng dâu đến giờ, không ngày nào là tôi không cáu bẳn, nhìn cái gì cũng thấy ngứa mắt. Đã thế còn đau bụng đúng giờ kiểm tra. Tôi ôm cái bụng khốn khổ đang không ngừng quặn thắt, cố làm cho xong bài. Phụ nữ thật sự nên được nâng niu và đối xử thật tốt, đám đàn ông làm sao hiểu cái cảnh mỗi tháng đều đau bụng, mỏi nhức, khó chịu khắp cơ thể, tinh thần xuống dốc nó kinh khủng và phiền phức thế nào. Thật sự luôn ấy, nhiều lúc tôi đang yêu đời lắm, rụng dâu một cái, lập tức thấy buồn hơn chó cắn, chả muốn làm gì nữa.

Cả sáng hôm đó cơn đau bụng cứ hành hạ tôi từng đợt, xuôi xuôi một lúc là lại đau như búa bổ. Uống gần hết bình nước gừng mang từ nhà mà vẫn không đỡ, tôi đành nằm gục xuống bàn, cố xoa bụng cho bớt đau. Giữa giờ nghỉ trưa, tôi vẫn đang nằm gục sau khi ăn hết hộp cơm thì chợt nghe tiếng bàn trên có người kéo ghế.

"Dậy đi Lan, dán cái này vào cho đỡ đau bụng."

Kiệt ngồi quay người xuống, đặt thứ gì đó lên bàn. Tôi ngẩng đầu, "Gì cơ?"

Cậu xé gói miếng dán giữ nhiệt vừa lấy từ chiếc túi nilon, đưa cho tôi một miếng.

"Đây, dán ngoài áo cho ấm, đừng để bụng bị lạnh."

Tôi ngây người. Kiệt còn đưa cho tôi gói kẹo Oishi tổng hợp: "Tớ không biết cậu thích gì nên mua đại, khi nào chán thì ăn lấy tinh thần nhé, đồ ngọt nhiều năng lượng."

Chắc vì đang dễ xúc động, tôi thấy sống mũi cay cay. Tôi nhìn miếng dán trên tay, mặt mày nhăn nhó:

"Sao cậu biết tớ bị mệt..."

"Không biết mới lạ, từ sáng đến giờ trông cậu cứ như chết trôi ấy." - Kiệt cười trừ.

"Cảm ơn nhé... Cậu rành thật đấy."

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ