16

176 11 2
                                    

Vừa về đến nhà, tôi đã mở điện thoại nhắn tin cho Như, báo cáo hết toàn bộ sự việc từ đầu đến đuôi không sót chi tiết nào, từ chuyện tôi với cậu gọi bao nhiêu que xiên bẩn, cho đến pha phát ngôn ngu ngục nhưng dẫn tới kết quả không tưởng của tôi. Tôi vừa gõ bàn phím vừa tủm tỉm, tôi thật sự mất khả năng điều chỉnh cảm xúc trên mặt rồi, miệng cười đến tận mang tai mà không sao khép lại nổi.

"Được quá Lan ạ, không uổng công bạn chèo thuyền hai đứa suốt mấy tháng nay!" - Khả Như thả liền mấy nhãn dán ngại ngùng xấu hổ phấn khích.

"Chết rồi, tớ bắt đầu tưởng tượng linh tinh đủ loại viễn cảnh rồi đấy, không ổn không ổn." - Tôi đặt balo xuống ngồi lên giường, với lấy con kỳ lân, vừa ôm nó vừa bấm điện thoại.

"Cứ tận hưởng đi, chả mấy khi bạn tôi chìm đắm trong thế giới màu hồng thế này."

Tôi cười thành tiếng. Ngại quá, chưa có cái diễm phúc được crush bật đèn xanh bao giờ nên tôi hơi phấn khích, thì nói thật là rất phấn khích, không ngừng lắc mạnh bé kỳ lân đáng thương.

"Hay cậu xem Tarot cho tớ lần nữa đi Như, xem diễn biến mấy tháng tới của bọn tớ thế nào."

"Thôi, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Bài của tớ bảo hai người hợp nhau thì chắc chắn là hợp nhau mà, chưa gì cậu đã nôn nóng rồi." - Như đáp, kèm theo rất nhiều mặt cười.

Ừ, nào, bình tĩnh đi Hoàng Nhật Lan, Vũ Minh Kiệt mới thính cho một hai câu mà đã loạn cả lên thế này, về đến nhà quần áo còn chưa thay. Tôi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn con bé trong gương kìa, cứ cười phớ lớ, trông rõ đần. Tôi hít vào thở ra mấy lượt, cũng đâu phải chuyện gì to tát, chỉ là cậu ấy bảo tôi với cậu ấy trên mức bạn bè rồi thôi mà. Không hề có gì to tát hết.

...

Thích, quá, đi, mất! Tôi lại cười ngoác cả miệng.

Sau khi ăn tối và tắm rửa sạch sẽ, tôi và con bạn chí cốt tâm sự tuổi hồng đến tận khuya. Vũ Minh KIệt đừng có mà tưởng bở, không phải lúc nào chúng tôi cũng nói về cậu ta đâu nhé, chị em tôi có đủ thứ chuyện để bàn tán, chỉ thỉnh thoảng mới dành cả tối buôn chuyện tình cảm như hôm nay thôi. Khả Như đang để ý một bạn cùng câu lạc bộ, cậu ấy kể hồi chạy sự kiện được bạn đó giúp đỡ nhiều nên đâm ra rung rinh. Ái chà chà, nói theo kiểu ngôn tình thì, cây vạn tuế ngàn năm nở hoa rồi ư? Tôi thật sự tò mò bạn nam này là người thế nào mà khiến bà hoàng 2D nhà tôi gục ngã.

Hình như tôi chưa từng kể, tôi cũng thích trai 2D. Tôi tiếp xúc với truyện tranh từ sớm và nhanh chóng bị cuốn vào thế giới trong đó. Nhân vật dạo này đang chiếm vị trí số 1 trong lòng tôi là Ayase Kaede - nam chính của truyện "Hãy đến hôn em lúc nửa đêm". Tuy hồi đầu truyện có hơi đần và anh ta nhìn hơi đểu cáng, nhưng càng về sau càng hay. Nam chính tâm lí đến không thể tâm lí hơn, nữ chính luôn tin tưởng nam chính, hai người họ ở bên giúp đỡ nhau. Với cá nhân tôi, mối quan hệ của họ lí tưởng vô cùng. Tôi đọc không biết bao nhiêu truyện tranh tình cảm rồi, mỗi lần đọc là một lần quắn quéo.

Yêu đương thật sự tuyệt đấy nhỉ.

"Cầu nguyện cho tớ đi Như, để bạn cậu được trải nghiệm cảm giác có bạn trai là thế nào." - Tôi gửi icon chắp tay.

"Được, nếu có thể trở thành người yêu là tốt nhất." - Như đáp - "Không thì cũng có lần đầu tiên đáng nhớ mà."

"Lần đầu tiên đáng nhớ gì?" - Tôi hỏi.

"Chủ động tán tỉnh đó, cũng là kỉ niệm khó quên còn gì. Cơ mà tớ vẫn thấy khó hiểu, sao cậu thích cậu ta thế nhỉ? Tớ vẫn nhớ lúc trước có anh nào khóa trên tán cậu, đẹp trai nhức nách mà cậu có thích đâu. Vuốt tóc có uy lực thế cơ à?"

Chính tôi cũng đâu hiểu nổi. Lúc trước tôi không để ý đến Kiệt lắm, rồi đùng cái tự nhiên thích vậy thôi. Chắc nhà trường nên đổi tên Dreamy Night thành Magical Night mới đúng, ảo quá mà.

"Do bạn cậu trúng mũi tên thần tình yêu đã bắn đi." - Tôi nhắn nửa đùa nửa thật.

"Dù sao thì, tên đó cũng khiến cậu thay đổi rồi, dám chủ động cơ mà. Có điều nếu hắn thật ra là một thằng bắc phoi sống chó, thả thính cho đã rồi đá cậu, tớ sẽ cho nhà hắn sáng nhất Hà Nội."

Khả Như gửi nhãn dán con gà đấm vào màn hình máy tính, tôi bật cười. Trước nay đều vậy, cậu ấy luôn khích lệ và ủng hộ tôi hai tay hai chân. Châm ngôn của Như là đã sống thì phải sống hết mình, nên cậu ấy chưa từng ngăn cản tôi làm bất cứ điều gì. Nếu là người khác, có lẽ sẽ cho rằng đâm đầu vào cái cờ đỏ như A Kiệt đúng là tự mình nhảy vào hố lửa, nhưng Khả Như biết tôi chưa bao giờ rung động đến vậy, và tôi nên hết mình với tình cảm hiếm hoi ấy. Tôi cũng không muốn nhà Vũ Minh Kiệt sáng nhất Hà Nội đâu.

Tôi nằm nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi, Như nói đúng, dù có thể trở thành người yêu hay không, Kiệt đã đem lại cho tôi rất nhiều lần đầu tiên rồi.

*

Hẳn các bạn cũng nhận ra, tính tôi hơi... flex. Dạo gần đây tôi đã nghiêm túc nhận thức vấn đề này và đang cố gắng chỉnh sửa. Tuy nhiên tôi vẫn muốn khoe rằng, tôi vừa chuẩn bị xong quà Giáng sinh cho Kiệt, là Sổ tay Tổng hợp Công thức Toán học cho học sinh trung học phổ thông, tôi nghĩ cậu sẽ thích nó. Có một vấn đề nhỏ, con đường tặng cậu cuốn sách này sẽ khá cồng kềnh.

Chả là tiết sinh hoạt cuối tuần lớp tôi tổ chức Giáng sinh, các bác phụ huynh tính đặt pizza liên hoan. Hội lớp trưởng bày trò, muốn mỗi người chuẩn bị một món quà nhỏ rồi tặng ngẫu nhiên cho nhau. Cụ thể phần "ngẫu nhiên" đấy là chúng nó sẽ thu hết quà vào một chỗ rồi dán số thứ tự, mọi người bốc thăm được số nào thì được món quà tương ứng. Đương nhiên cả lớp rất hưởng ứng vụ này. Trong lúc các bạn góp vui cùng tập thể thì tôi có chút mưu đồ cá nhân, muốn quyển Sổ tay Kiến thức của mình đến tay Kiệt.

Sáng, tôi đang tính toán đường đi nước bước cho buổi chiều thì Kiệt bỗng xuất hiện.

"Chào buổi sáng." - Cậu cười.

"Chào cậu."

Tôi đáp, tỏ ra bình thường nhất có thể, dù trong đầu vẫn bấn loạn vụ hôm qua. Chà, trở thành đối tượng xem mắt rồi có khác, đãi ngộ tốt quá nhỉ? Từ lúc tôi thích Kiệt thì đây là lần đầu cậu chủ động chào tôi đấy. Buổi sáng đã gặp chuyện tốt thế này, tôi bỗng lạc quan mà nghĩ, hôm nay sẽ đưa được Sổ tay cho Kiệt đây.

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpWhere stories live. Discover now