8

135 13 0
                                    

Suốt một tháng sau đó, tôi cứ cách hai, ba ngày, có khi bốn ngày, lại nhắn tin cho cậu, tôi sợ nhắn hàng ngày cậu sẽ thấy phiền phức. Chúng tôi nói chuyện phiếm, ừm, đa phần là tôi nói, thỉnh thoảng cậu mới đáp lời. Nhưng tôi cảm thấy đã thân hơn rất nhiều rồi. Tôi biết được em chó Corgi nhà cậu tên Cá, hai em mèo tên Rau với Cơm. Tôi ôm bụng cười nắc nẻ, thì ra không phải chỉ mình tôi thích đặt tên thú cưng bằng đồ ăn. Nhớ đến lá bài Tarot của Như, "Có red flag nhưng mà cứ theo đuổi đi, hai người hợp nhau đấy!", tôi thấy đúng quá chứ nhỉ. Tôi cười thậm thụt cả tối.

Trên lớp thỉnh thoảng tôi cũng ra bắt chuyện với cậu. Hồi đầu cứ thấy tôi đi ra chỗ Kiệt, thể nào cũng có mấy đứa ồ lên trêu chúng tôi. Rồi nhìn riết cũng quen, trêu mãi cũng chán, việc tôi tiếp cận cậu đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao chúng tôi cũng đâu có chim chuột giữa lớp học đâu, dù tôi muốn được thế lắm, chỉ đơn giản là tôi lân la nói với cậu vài ba câu vô tri, cậu đáp gọn lỏn, có khi không đáp, thế thôi.

Nhanh như cái chớp mắt, tôi thích cậu đã hơn hai tháng. Tôi hoàn toàn chỉ chú tâm vào việc cho cậu biết tình cảm của mình, tôi nghiện việc ấy như mèo nghiện cỏ. Và tôi quên mất rằng có những cô gái khác thích cậu, nhưng Linh Trang đã nhắc tôi nhớ.

Tôi vô tình gặp bạn trên thư viện, vào một buổi chiều được tan học sớm. Tôi thấy ngay bạn đứng chọn sách tham khảo văn, vẫn xinh như lần cuối tôi thấy bạn. Trùng hợp làm sao, sách bài tập toán tôi cần tìm ở ngay bên cạnh. Chúng tôi tập trung tìm sách, chỉ nghe âm thanh lật giấy sột soạt. 

Có vẻ bạn tập trung quá, nên một lúc sau bạn mới chú ý đến tôi. Thấy tôi, bạn bắt chuyện:

"Cậu học cùng lớp với Minh Kiệt đúng không?"

Tôi đáp: "Ừ, đúng rồi. Lần trước cậu có nhờ tớ gọi Kiệt ra gặp cậu đó."

Bạn "À..." như vừa nhớ lại chuyện hai tháng trước.

"Hình như cậu cũng thích Vũ Minh Kiệt." - Bạn bất ngờ nói.

"Ừ." - Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bạn. Ôi trời, sao ả ta xinh thế nhỉ? Bạn bè cũng khen tôi xinh, nhưng tôi thừa biết tôi chẳng bằng một góc của bạn. Mũi cao, da trắng, mắt bồ câu vừa to vừa dễ thương, bạn còn làm tóc xoăn lọn nhỏ hợp cực kì. Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng về ngoại hình bạn ăn đứt tôi, và hẳn là ăn đứt tất cả tình địch của bạn. Trên đời này người từ chối lời tỏ tình của bạn, chắc chỉ có A Kiệt nhà tôi thôi.

Bạn chọn ra vài cuốn sách, không nhìn tôi, bạn như thể đang nói với chính mình: 

"Tớ sẽ không thua đâu."

Rồi bạn bỏ đi. Tôi nhìn theo mái tóc dài của bạn, thầm nhủ, tôi cũng sẽ không thua.

Tôi chợt nhận ra suốt hai tháng qua, tôi hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Linh Trang, tôi tức tốc đi kiếm các trang mạng xã hội của bạn, thu thập thông tin về đối thủ. Những cô gái khác thích Kiệt tôi không quan tâm, nhưng riêng bạn, tôi dè chừng. Bạn hay đăng ảnh, và tất nhiên, trong ảnh bạn cũng rất xinh. Bạn có nhiều người theo dõi và tương tác bài đăng, cũng có nhiều bạn bè. Bạn hay đi chơi, đa phần là quán cà phê và đi chụp ảnh. Tự nhiên tôi thấy e dè, bạn đúng là nổi bật. Tôi trấn an mình, bạn cũng từng bị từ chối giống tôi thôi. 

Ngồi lướt mạng cả tối, tôi đi đến kết luận: bạn... hoàn hảo. Từ ngoại hình tới học vấn. Thật ra, vào được trường tôi 90% là bạn học giỏi rồi, vì trường tôi cũng là một trường top đầu. Hơn nữa, bạn là gái chuyên Văn. Gái chuyên Văn luôn đem lại sức cuốn hút lạ thường. Tôi lại trấn an mình, trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả. Nếu có, thì điểm duy nhất không hoàn hảo của bạn, chính là không có được Kiệt. Tôi phải đi nghe ngóng tin tức về bạn, bù đắp cho hai tháng vô tri vừa qua. Tôi không tin bạn hoàn hảo đến thế, chỉ là tôi chưa biết được điểm yếu của bạn mà thôi.

 Tôi không tin bạn hoàn hảo đến thế, chỉ là tôi chưa biết được điểm yếu của bạn mà thôi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpWhere stories live. Discover now