21

103 9 1
                                    

"Tổ mình không có Ngọc Anh nhỉ, cũng trộm vía."

Linh Trang nhấc cốc sinh tố lên, khuấy khuấy rồi hút một hơi.

"Ừ, nhóm tớ mọi người làm việc chất lượng lắm, với cả Linh Trang chia việc cũng đều nữa"

Ngọc Anh chếch ngón cái về phía Linh Trang. Chiếc dĩa ăn bánh trên tay tôi hơi khựng lại, "Cậu là tổ trưởng à?"

Tiếng "Ừ" của bạn như sét đánh ngang tai tôi. Người ta nói quá tam ba bận, không phải hơi nhiều điểm chung rồi sao?

Khả Như gật gù, "Trộm vía trộm vía, thế thì còn gì bằng. Nhóm tớ á, có một thằng lười lắm, giao việc không bao giờ nộp đúng deadline..."

Như không ngừng liến thoắng bóc phốt thằng nào đó, xem chừng cay cú lắm. Tôi cho miếng bánh vào miệng nhai nhóp nhép, vừa là tổ trưởng lại còn được tổ viên khen ngợi ngay bên cạnh, điểm trừ này không đánh cho bạn được rồi. Phép thử số 2 Linh Trang cũng thuận lợi vượt qua. Tôi thầm tính toán trong đầu, tiếp theo để tôi ra tay.

Có một kiểu con gái tôi rất, cực kì, vô cùng, hết sức ghét: mấy đứa tính tiểu thư. Đắng lòng thay, đó lại là một trong các loại tính cách thường gặp nhất, theo thống kê của Viện Nghiên cứu Não trái Hoàng Nhật Lan, được cập nhật mới nhất vào năm 2021. Có thể chia "tính tiểu thư" thành hai nhóm. Một là nhóm rõ như ban ngày, khi đối diện sẽ lập tức cảm nhận được khí chất đỏng đảnh, muốn được mọi người nhún nhường, chiều chuộng toát ra từ chúng nó. Hai, ghê gớm và cao cấp hơn hẳn nhóm một, là kiểu con gái biết cách tạo vỏ bọc thân thiện, giỏi giang, dễ mến cho mình. Nhóm này phải tiếp xúc lâu chúng nó mới lộ cái sự khó chịu, trái tính trái nết của mình ra.

Tôi không nghĩ Linh Trang thuộc trường hợp một, thậm chí có thể khẳng định, nhưng trường hợp hai thì chưa chắc.

Vậy thì tôi có thể thăm dò bạn bằng cách nào, khi nhóm hai là nhóm ngấm ngầm và cần thời gian tìm hiểu? Từ khóa ở đây là "tranh luận". Tôi từng gặp bốn người có tính tiểu thư, và cả bốn đều có cách tranh luận như đúc cùng một khuôn: bắt bẻ câu chữ, có xu hướng gạt bỏ ý kiến đối phương, cãi chày cãi cối để thắng cho bằng được dù điều họ gân cổ lên cãi ấy hoàn loàn lệch khỏi trọng tâm vấn đề. Đây cũng là tính tôi ghét nhất ở bọn tiểu thư. Cứ đang nói đằng đông lại quay ra cãi đằng tây, không thì đẩy qua thái độ không tốt, thế thì lúc nào mới giải quyết xong chuyện? Vì vậy, tôi cần tìm chủ đề mang tính tranh luận.

Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt ngang bởi tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, là Phương An, nó khen bộ truyện tranh tôi giới thiệu cho nó hôm trước.

"Ai nhắn đấy Lan?"

Khả Như dùng ánh mắt nham hiểm nhìn tôi tủm tỉm gõ gõ bàn phím. "Phương An, tớ mới gạ nó đọc 7 seeds ấy mà."

"Cậu cũng đọc 7 seeds à?"

Linh Trang kinh ngạc hỏi tôi, giọng bạn cao hẳn. Tôi chầm chậm ngước đầu lên, bắt gặp khuôn mặt đầy mong chờ của bạn.

Haha. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Tác giả ác thật đấy.

"Ừ... Tớ là fan cứng của Yumi Tamura đó." - Yumi Tamura là tên tác giả bộ 7 seeds, cũng là nữ họa sĩ truyện tranh yêu thích của tôi.

"Không thể nào, tớ cũng vậy. Cậu biết truyện Basara không?"

"Có chứ, tớ thích truyện đấy nhất luôn ấy! Đọc lại mấy lần rồi."

Đụng trúng chủ đề "tủ", tôi và Linh Trang bắt đầu thao thao bất tuyệt về các nhân vật, về cốt truyện, ti tỉ thứ về nữ tác giả chúng tôi yêu thích. Tôi thậm chí còn thấy chúng tôi nói chuyện rất ăn ý, bạn cũng không ngắt lời tôi lần nào. Truyện của Yumi Tamura vốn không mấy nổi tiếng ở Việt Nam, bộ có tiếng tăm nhất đã được xuất bản từ cả chục năm trước, nếu tôi không nhầm thì cũng chỉ được tái bản một lần, nên thật sự không dễ mà gặp được người cũng thích truyện của bà. Vậy mà... Linh Trang lại biết, không những biết, mà còn là fan. Không phải bất kì ai mà cứ phải là Linh Trang!

"Cậu thích Yumi Tamura từ bao giờ?" - Linh Trang hỏi tôi.

"Xem nào... Từ hồi lớp 8 lớp 9 gì đó, cũng khoảng bốn năm."

Tôi đếm ngón tay, nhẩm tính. Linh Trang nghe vậy thì cười khì: "Kém, tớ thích được 6 năm rồi. Nhà tớ còn có đủ bộ Basara tái bản 2015 đấy."

Mắt tôi mở to hết cỡ. Hôm nay cứ phải gọi là được chơi tàu lượn siêu tốc lên lên xuống xuống, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi muốn mượn! Huhu, muốn mượn lắm luôn ấy. Nhưng đối phương là Linh Trang. Tôi có nên xuống nước hỏi mượn bạn không? Không được, mượn ai lại đi mượn Trần Linh Trang? Mất cả mặt mũi. Nhưng tôi thật sự rất muốn cầm trên tay cuốn truyện tranh giấy trắng mực đen...

Trong lúc tôi vẫn đang đấu tranh tư tưởng, Linh Trang nhẹ nhàng hỏi: "Mượn không? Xem như tớ cảm ơn cậu hôm nay giúp tớ."

"Có." - Tôi gật đầu cái rụp, vật chất quyết định ý thức mà. Thề, hôm nay bạn xinh như thiên sứ hạ phàm, có khi còn xinh hơn.

Bằng một cách thần kì nào đó, bốn đứa con gái tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau bọn tôi ngồi luyên thuyên đến tận sáu giờ tối. Ngó ra ngoài, mặt trời đã khuất từ lúc nào. Linh Trang hẹn ngày mai đi học sẽ mang truyện cho tôi luôn, tôi hí hửng đồng ý. Đến khi ra khỏi quán lấy xe với Như, tôi mới nhớ ra, phép thử số 3 hoàn toàn bị tôi quẳng ra chuồng gà rồi. Như đèo tôi đi tìm hàng ăn theo chỉ dẫn của Google Maps, tôi nhoài cổ lên phía trước, cố nói to để không bị tiếng xe cộ trên đường át đi:

"Hôm nay vui hơn tớ nghĩ."

"Tớ cũng thế. Tớ kết Ngọc Anh rồi đấy, để khi nào off fandom rủ nó đi cùng."

Không chỉ tôi và Linh Trang phát hiện ra sở thích chung, Ngọc Anh và Như cũng dành cả buổi tám chuyện về Kpop. Gió vù vù thổi, tóc Khả Như liên tiếp quật vào mặt tôi, con này sao không buộc tóc lên?! Tôi mò trong túi áo nó chiếc kẹp, kẹp tạm.

"Hình như... Linh Trang cũng không xấu tính." - Tôi hơi do dự nói.

"Có vẻ thế nhỉ." - Như hơi do dự đáp.

Chúng tôi vừa do dự vừa rơi vào trầm tư.

"Ê chết, quên mất, đoạn khi nãy phải rẽ trái." - Tôi sực nhớ ra mình đang xem chỉ đường, ngớ người nhìn Google Maps định vị lại hướng đi - "Thôi không sao, đi thẳng tiếp đi, đoạn trên rẽ cũng được."

Như chửi tôi mấy câu, tôi cười hề hề, rút kinh nghiệm cẩn thận theo dõi bản đồ. Ngày đầu tiên của năm 2022, tôi cảm thấy Trần Linh Trang... cũng không tồi.

 cũng không tồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpWhere stories live. Discover now