20

126 6 0
                                    

Ngại ngùng. Quá ngại ngùng. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, chìm trong tĩnh lặng. Bầu không khí gượng gạo này không có gì gây ngạc nhiên, điều ngạc nhiên là Khả Như dám dấn thân mình, và dấn cả thân tôi, vào đó, với lí do muốn biết thêm về cô bạn Linh Trang, bởi vì biết địch biết ta trăm trận một trăm lẻ một trận thắng. Quen thế nhỉ? Hồi mách tôi cách tán Kiệt, nó cũng nói như vậy thì phải. Tôi suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác khi nghe nó tuyên bố hùng hồn rồi kéo cả bọn đi tìm quán cà phê.

Tôi tặc lưỡi, sao lại quên mất châm ngôn của Khả Như ngoài "sống hết mình" còn có "không bao giờ để người khác đoán được nước đi tiếp theo" cơ chứ. Nước đi này, tại hạ bất lực, bất lực.

Chúng tôi ngồi trong The Note Coffee, xung quanh dán đầy giấy nhớ đủ màu sắc vô cùng đáng yêu, đa phần là giấy nhớ hình trái tim. Không gian quán thoải mái, chúng tôi ngồi bàn cạnh cửa sổ để ngắm cảnh bên ngoài. Tôi muốn đến đây từ lâu rồi, nhưng không ngờ người đi cùng lại là Linh Trang - tình địch số một của mình. Tôi thở dài ngắm tờ menu, cuộc sống không đoán trước được điều gì mà.

Uống gì nhỉ? Tuy nói là đi cà phê, nhưng chẳng bao giờ tôi gọi cà phê cả, đơn giản vì tôi không thích nó. Tôi xem qua một lượt, sinh tố cam xoài có vẻ ngon...

"Tớ uống sinh tố cam xoài nhé." - Linh Trang bất ngờ nói.

Suýt nữa thì gọi đồ uống giống bạn rồi, tôi lập tức gạt sinh tố cam xoài ra khỏi vùng lựa chọn. "Cho tớ sinh tố chanh, với một cái bánh Croissant nữa."

Hình như Linh Trang định nói gì đó rồi lại thôi.

"Ơ, cậu không ăn Croissant à? Mọi khi cậu toàn gọi món đó mà."

Ngọc Anh thắc mắc hỏi bạn, bạn chỉ đáp: "Không, hôm nay tớ không muốn ăn lắm.", rồi quay mặt đi. Khóe miệng tôi hơi giật, trời ạ, không chỉ gu trai mà gu ăn uống cũng giống nhau nữa hả?

Nói thật thì, từ lúc nghe được câu chuyện bùng binh giữa bạn, A Kiệt và anh chàng người yêu cũ, tôi mất thiện cảm với Linh Trang hẳn. Tôi không muốn dây dưa nhiều đến bạn, và cũng chẳng vui vẻ gì lắm khi biết bạn có chung sở thích với mình.

"Tớ tên Khả Như, đây là Nhật Lan, chắc các cậu cũng biết rồi." - Như bắt đầu gợi chuyện để nói trong lúc chờ đồ uống.

"Cậu là Ngọc Anh phải không? Tớ hay thấy cậu đi với Linh Trang." - Tôi hỏi.

"Ừ, bọn tớ học cùng lớp." - Cậu ấy gật đầu rồi nhìn qua Khả Như - "Cậu học trường khác đúng không? Tớ chưa thấy cậu bao giờ."

Mấy lần bắt gặp Ngọc Anh, tôi đều thấy bạn và Linh Trang đang cười đùa rất vui vẻ. Ngọc Anh có mái tóc ngắn ngang cổ và nụ cười tràn đầy năng lượng, bạn để lại cho tôi ấn tượng là một cô gái hoạt bát, thân thiện, dễ thương. Quả đúng như vậy, chỉ vừa gặp mà bạn với Khả Như đã có thể bắt sóng với nhau và trò chuyện thoải mái rồi. Thế nhưng Khả Như không hề quên mất sự tồn tại của tôi cũng như mục đích ban đầu của nó, tán gẫu một hồi với Ngọc Anh, nó bẻ lái sang Linh Trang.

"Linh Trang này, da mặt cậu đẹp thật đó, còn trắng nữa. Có bí kíp dưỡng da gì không?"

Phép thử số một của Ngô Khả Như: nếu Linh Trang nói rằng cậu ấy không dùng mỹ phẩm hay bất cứ sản phẩm chăm sóc cơ thể nào, cậu ta chắc chắn là một pick me girl đáng để tránh xa chục mét. Tôi thầm tán thưởng, ra đòn hay đấy.

"Có chứ, hôm nào về nhà tớ cũng tẩy trang rồi rửa mặt cẩn thận đó, tối còn đắp mặt nạ nữa. Dạo này tớ hay dùng hãng này này..."

Linh Trang mở điện thoại tìm hình chai sữa rửa mặt, đưa cho chúng tôi. Tôi và Như "Ồ" lên. Với sự thành thực nhưng cũng không hề tỏ vẻ ta đây rất đáng khen này, cậu ấy thuận lợi vượt qua bài test đầu tiên. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ mang đồ tới.

Như một điều luật bất thành văn, sau khi đồ uống được đặt hết xuống bàn, việc đầu tiên chúng tôi làm là rút điện thoại ra chụp ảnh. Bánh và nước đều xinh, quán càng xinh, tôi và Như tất nhiên cũng xinh, nhưng hôm nay tôi không có ý định đăng gì lên mạng hết. Kiểu, đăng story đi cafe với Linh Trang ấy à? Thôi.

"Cảm ơn cậu nhá, để về tớ dùng thử xem sao." - Khả Như vui vẻ lưu lại tên nhãn hàng, chuyển qua phép thử số hai - "Mà này, giáo viên trường mấy cậu có hay cho làm việc nhóm không? Dạo này có bài tập nhóm, tớ đang điên đầu muốn chết đây."

Ái chà, ca này căng phết. Sau vô số vụ trở mặt, nghỉ chơi của các bạn cùng lớp từ cấp hai đến giờ, tôi và Khả Như đúc kết được một kinh nghiệm để đời: hai hoàn cảnh con người ta dễ bộc lộ sự hãm cạch của mình nhất, chính là lúc yêu đương và lúc làm việc nhóm. Tin tôi đi, teamwork là mồ chôn mối quan hệ. Một người có thể rất tuyệt vời, rất hoàn hảo, cho đến khi bạn làm việc nhóm với họ. Tính ra thì, phần yêu đương Linh Trang đã có một điểm trừ rồi, vả lại mới quen cũng không nên hỏi chuyện riêng tư, vì thế Khả Như mới đá sang khoản này. Song, có moi được thông tin quan trọng để đi đến kết luận Linh Trang có bị thêm một điểm trừ nữa không lại là vấn đề khác.

"Lớp tớ được giao nhiều phết, một tháng cũng mấy lần. Bên lớp Văn thì sao?" - Tôi phối hợp đẩy câu hỏi sang cho hai bạn.

"Cũng vậy thôi à, nhất là cô địa ấy, cho bọn tớ thuyết trình lấy điểm suốt."

Ngọc Anh vừa nghịch ống hút vừa thở dài. Hai lớp bọn tôi cùng chung giáo viên môn địa lí, nên tôi hoàn toàn hiểu cảm giác của bạn, phải nói là đồng cảm mãnh liệt.

"Cô Thu đúng không? Lớp tớ cũng thế, tớ phát chán lên được ấy!"

"Nhỉ?! Tớ chả thích làm PowerPoint địa gì cả."

"Cậu cũng nhận phần đấy à? Tớ cũng vậy!"

Tôi mừng rớt nước mắt khi gặp được người đồng cảnh ngộ với mình. Tháng nào cũng phải thuyết trình địa, có khi một tháng hai lần, mà tôi có hứng thú với môn địa gì cho cam. Sự đồng cảm trào dâng mãnh liệt, tôi bắt đầu than thở. Liếc về phía Linh Trang, tôi đợi mãi mà bạn không lên tiếng, cái tôi cần là thông tin từ bạn cơ mà, bạn không nói gì thì hỏng hết kế hoạch mất.

"Nhiều thế á? Các cậu chia nhóm như nào, có kiểu chia theo tổ không?"

Ba đứa đồng loạt nói "Có", thấy vậy, Như tiếp tục hỏi:

"Có đứa nào ăn tàn phá hại, chuyên gây ảnh hưởng đến cả nhóm không?"

"Có đứa nào ăn tàn phá hại, chuyên gây ảnh hưởng đến cả nhóm không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ