3

217 17 0
                                    

Nhìn nó tự tin lắm. Tôi gật gù, cũng đáng để thử. Cả tối đó tôi thu thập thông tin đối phương, xem hết mọi bài viết, tin Kiệt từng đăng lên mạng xã hội, soi cả phần âm nhạc, tiểu sử, những trang cậu đã thích. Tôi dùng bộ não đầy logic của mình để phân tích kĩ càng. Giữa chừng tôi bỗng thở dài, giá mà bọn tôi cùng tổ, có phải dễ bắt chuyện hơn không? Các thầy cô thường xuyên giao bài tập theo tổ, làm việc chung có thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên, bàn luận này nọ, có lợi biết bao.

Nói sơ qua về lớp tôi, lớp khối D nên đông nữ ít nam, cả lớp hơn ba chục mống con gái nhưng chỉ có 7 thằng con trai. Hội con trai chơi thành một nhóm, con gái phân chia thành nhiều nhóm nhỏ. Cơ mà so với lớp Văn thì còn nhiều con trai chán, gấp 7 lần lận cơ mà. Truyền thuyết trường tôi kể rằng, bằng một cách thần kì nào đó, năm nào lớp Văn cũng chỉ có duy nhất một bạn nam. Thường sẽ có khoảng 3 bạn đăng kí học, nhưng 2 bạn kia bốc hơi đi đâu thì chả ai biết.

Quay trở lại với việc phân tích anh bạn Kiệt, tôi thấy anh bạn hay nghe nhạc US UK, đặc biệt là mấy bài có giai điệu thoải mái, chill chill. Anh bạn thích chơi game, mà chắc chẳng có thằng con trai nào chê game đâu nhỉ. Tôi cũng thích, nhưng tôi chơi mấy game nông trại, thời trang, đố trí thôi. Tôi cũng muốn chơi game hành động kiểu Liên quân với Lửa chùa lắm, ngặt nỗi tôi không tài nào điều khiển nhân vật 3d được. Thậm chí tôi còn không đi thẳng được ấy? Nhân vật của tôi toàn xiên xiên vẹo vẹo như Chí Phèo lúc say rượu. Cũng đam mê nhưng trình độ thật sự không cho phép...

Kiệt còn thích bóng đá. Quả nhiên toàn là những sở thích của con trai, trừ điểm chung là yêu động vật thì bọn tôi chả có gì giống nhau cả. Nhà cậu nuôi hai con mèo với một con chó, nhà tôi chỉ nuôi mỗi em mèo Khoai.

Tôi chợt nghĩ đến mấy nữ chính phim thanh xuân vườn trường Trung Quốc, xem có tham khảo được gì không. Đáng tiếc motip kinh điển nhất là nam chính học giỏi nữ chính học kém tôi lại không diễn được. Kiệt học giỏi thì chuẩn bài rồi, nhưng tôi học cũng giỏi. Tôi cũng không thích giả vờ mình học không giỏi. Người học giỏi có lòng tự trọng của người học giỏi chứ. Chiêu "bạn cùng bàn" cũng không dùng được, vì cô chủ nhiệm lớp tôi tuy hay đổi chỗ ngồi, nhưng chỉ đổi thứ tự bàn, nhất định không đổi người ngồi cạnh. Tôi cũng rất thích nhỏ bạn cùng bàn hiện tại của tôi, không thể vì trai mà bỏ huynh đệ được.

Tôi chán nản bò lên giường, không ổn, thật sự không ổn, cùng lớp với nhau, muốn nói một câu mà khó thế sao?

Ừ khó thật, đêm đó tôi mất ngủ luôn.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp mà chưa nghĩ ra cách nào lân la bắt chuyện với Kiệt, đành thờ thẫn ra căng tin mua bánh mì nem gà 15 ngàn Việt Kim ăn sáng. Tôi đem bánh ra ghế đá cạnh thư viện ngồi gặm. Định ngắm trời ngắm đất, hóng gió hồ cho thư giãn cái đầu, thế nào lại thấy một đôi bạn trẻ phía xa xa. Mới sáng ngày ra, bánh còn chưa kịp ngoạm đã phải ăn cơm chó rồi ư? Tôi xách ba lô lên và định đi chỗ khác. Khoan, tuy bạn nam quay lưng về phía tôi nhưng cái dáng trông nghiêng kia quen lắm, có phải A Kiệt tôi vừa dành cả tối qua pờ rồ fai link* đấy không? Giác quan thứ 6 chợt rung lên, thấy mùi đáng nghi, tôi bèn bỏ cặp xuống ngồi lại vị trí cũ, lôi điện thoại ra bấm bấm, check-in ăn bánh mì đồ, selfie buổi sáng đồ, giả bộ không nhìn thấy nhưng mắt vẫn không ngừng liếc về phía hai người kia.

*

*profiling: đại khái là thu thập thông tin về một người, rồi từ đó đưa ra suy luận, suy đoán về họ. Từ này thường dùng trong điều tra tội phạm và sát nhân hơn :)) Các bạn có thể tra Google để biết thêm chi tiết.

 Từ này thường dùng trong điều tra tội phạm và sát nhân hơn :)) Các bạn có thể tra Google để biết thêm chi tiết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ