15.5. Vũ Minh Kiệt nghĩ gì thế? (1)

157 12 0
                                    

Ngay từ đầu, tôi đã bài xích Hoàng Nhật Lan.

Tôi thầm mặc định cậu ấy cũng giống nhiều người tôi từng gặp trước đây, thích tôi không gì hơn ngoại hình. Tôi biết mình không nên có suy nghĩ thượng đẳng như dùng quan điểm của bản thân để đánh giá tấm lòng người khác, nhưng nói thật là các bạn nữ khiến tôi mất niềm tin. Tôi chỉ biết thở dài, đẹp trai thực là một cái tội.

Cũng là một cái phiền khá lớn.

Có vẻ khó tin, nhưng tôi thuộc tuýp người lãng mạn, phần vì bị ảnh hưởng bởi những bộ phim tình cảm hồi nhỏ chị gái bắt xem cùng. Tôi thích kiểu tình yêu "nếu không phải người đó thì không phải ai khác", nghe có chút kì cục nhỉ. Chỉ là nếu có bạn gái, tôi mong cô ấy yêu chính con người mình, vì nếu chỉ yêu bằng mắt, sẽ đến lúc cô ấy bỏ tôi theo một người cuốn hút hơn.

Cuối cấp hai tôi cao hẳn lên, có mấy bạn nữ bắt đầu để ý. Song tôi dần nhận ra họ chỉ chú ý đến mình vì vẻ ngoài. Tôi không thích như vậy cho lắm. Tôi đếm đã hơn mười đầu ngón tay số lần có người chủ động nhắn tin làm quen rồi biến mất, hoặc mới nhắn được vài ngày đã tỏ tình, dù chúng tôi chẳng hề biết nhau. Tôi căn bản không tin. Và tôi quyết định nếu có ai muốn làm quen thì sẽ không trả lời nữa.

Họ không thật sự "nhìn" thấy tôi, họ chỉ bị hấp dẫn bởi lớp vỏ bên ngoài.

Mỗi lần có người muốn tiếp cận, tôi đều đoán được, cử chỉ của họ sẽ có phần giống nhau, đương nhiên Hoàng Nhật Lan cũng vậy. Trong ấn tượng của tôi, Hoàng Nhật Lan là một cô gái nghiêm túc. Cậu ấy là tổ trưởng và có thành tích học tập tốt. Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp, và tôi không nghĩ cậu có chút gì để ý đến mình. Nhưng rồi mọi chuyện khác xa. Khi bắt đầu nhận ra cậu ấy hay liếc về phía mình, tôi thậm chí có hơi thất vọng. Tôi càng khẳng định giả thiết của mình khi cậu lấp ló ở ghế đá gần thư viện, lúc đó tôi đã thấy đôi chút khó chịu.

Lần đầu tiên Nhật Lan khiến suy nghĩ "bạn nữ này không giống tưởng tượng của mình" vụt qua đầu tôi, là khi cậu ấy bày tỏ với tôi ở sân bóng. Bởi tôi cứ đinh ninh cậu ấy thuộc tuýp người âm thầm lặng lẽ thay vì chủ động thể hiện tình cảm cho đối phương. Tất nhiên tôi từ chối. Thú thực, từ lúc lên cấp ba tôi luôn mong không có người bạn cùng lớp nào thích mình, bởi sẽ khá ngại ngùng, hoặc nếu có thì hãy giữ kín nó. Vậy mà chuyện cậu ấy "thả thính" tôi lại thành chuyện thường ngày ở huyện, có lẽ vì cậu ấy thoải mái, nên cả lớp cũng thấy quen chăng?

Sau đó, tôi đã nặng lời với cậu ấy.

Từng từ tôi nói đều là sai lầm. Ít nhất tôi với cậu ấy vẫn là bạn cùng lớp, tôi không nên và cũng chẳng hiểu sao mình lại mất bình tĩnh như vậy. Tôi không thích cậu ấy giả vờ không hiểu bài để tiếp cận tôi, đó căn bản không phải cậu ấy, như thể cậu ấy giả làm một người khác.

Nhưng cậu ấy không hề bỏ cuộc, trái lại dường như còn hành xử tự nhiên hơn với tôi. Vì thấy có lỗi, tôi giúp cậu ôn thi. Nhật Lan hiểu bài khá nhanh, hai tuần đó cậu ấy hoàn toàn tập trung ôn tập, nếu không cần thiết sẽ không phiền đến tôi, tôi cảm thấy như thế rất tốt. Linh Trang thỉnh thoảng cũng hỏi bài tôi, nhưng mỗi lần sẽ kèm theo ti tỉ thứ chuyện trên đời, tôi giảng xong một bài cậu ấy đã kể mười câu chuyện, thật sự không năng suất tí nào.

Lần tiếp theo Nhật Lan làm tôi ngạc nhiên, là khi cậu nói vô tình tìm thấy nhẫn của tôi trên lớp.

Cậu vẫn hay khoe tôi những thứ nhỏ nhặt, nói những chuyện linh tinh dù tôi thậm chí không đáp, cậu ấy nhờ tôi dạy toán và rủ tôi đi ăn xiên bẩn. Không ngừng thể hiện rằng cậu ấy thích tôi. Nhưng khi tôi hỏi: "Cậu thật sự vô tình nhặt được nó?", cậu ấy chỉ đáp: "Ừ."

Cậu ấy thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không thấy cậu bỗng dưng mỗi giờ ra chơi đều rời khỏi lớp, lúi húi khắp các gốc cây, hay khi cậu ấy vừa đi dọc hàng bưởi vừa cúi đầu ngó nghiêng lúc học thể dục sao? Thì ra Hoàng Nhật Lan là đồ ngốc.

Nhưng đồ ngốc này vẽ rất đẹp. Đẹp đến mức khiến tôi suýt rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên có người vẽ tranh tặng tôi, vẽ đến không thể giống hơn.

Khoảnh khắc đó tôi biết, bản thân thật sự nhầm rồi. Hoàng Nhật Lan ngồi cạnh tôi lúc này và Hoàng Nhật Lan trong suy nghĩ của tôi không có lấy nửa điểm tương đồng. Ánh mắt cậu ấy khi nói "chúc mừng sinh nhật" chân thành và lấp lánh đến mức tôi thấy có lỗi. Có lẽ cậu thật lòng thích tôi. Tôi bỗng thấy nghẹn trong họng. Tôi đã kiêu ngạo đánh đồng tất cả mọi người, cho rằng tất cả những người từng tiếp cận mình trước đây đều là phù phiếm. Có lẽ cũng có những người như cậu ấy, trái ngược hẳn suy nghĩ của tôi, cũng nhìn vào con người tôi, nhưng tôi đã không cho bất cứ ai cơ hội.

Lần cuối cùng tôi mở lòng là khi nào? Người duy nhất tôi từng thích là Linh Trang, nhưng chúng tôi chỉ có duyên làm bạn. Khi nhận ra điều đó, tôi đã buông tình cảm xuống và không bao giờ nâng nó lên nữa, kể cả khi cậu ấy bày tỏ với tôi. Cả tôi và Linh Trang đều không muốn đánh mất tình bạn quan trọng này, tôi chỉ có thể chờ đến khi cậu ấy từ bỏ, để chúng tôi trở thành bạn bè đúng nghĩa. Nếu đến một ngày, chúng tôi có những mối quan hệ riêng và không còn giữ được tình bạn, mong rằng chúng tôi vẫn có thể mỉm cười mà bước đi.

Hôm ấy trời rét căm căm, đến mức thở ra khói. Đối diện với sự chân thành của Hoàng Nhật Lan, tôi chỉ có thể nói thật lòng mình. Với người hay gây ngạc nhiên cho tôi như cậu ấy, có lẽ cảm thấy tặng quà sinh nhật vẫn chưa đủ bất ngờ, nên cậu ấy đã nói: "Hay cậu coi tớ như đối tượng xem mắt đi?"

Tôi không thể không cười, Hoàng Nhật Lan đúng là không tài nào đoán nổi.

Tôi muốn thử cược một lần, xem đến cuối cùng tôi có thể đoán được cậu ấy hay không? Trời thật rét, có lẽ vẫn sẽ rét như thế, nhưng tôi muốn tiến về phía trước. Quãng đường ra nhà xe hôm ấy dài đến vô tận, bởi trong lòng tôi tràn đầy xúc cảm. Dù con đường này dẫn đến kết quả gì đi chăng nữa, sự chân thành ngày hôm ấy của Hoàng Nhật Lan, tôi chắc chắn sẽ không quên.

 Dù con đường này dẫn đến kết quả gì đi chăng nữa, sự chân thành ngày hôm ấy của Hoàng Nhật Lan, tôi chắc chắn sẽ không quên

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpWhere stories live. Discover now