23

98 9 4
                                    

Tôi chống cằm suy tư, cả chiều nay Kiệt cứ kì lạ thế nào. Tôi mang vở ra hỏi bài cậu, bình thường nếu rảnh cậu sẽ giúp luôn, không thì sẽ bảo đang bận và xem bài cho tôi lúc khác. Hôm nay tự nhiên cậu lại nói "Sao còn cần nhờ tớ", hình như cậu có ý từ chối, nhưng sau đó vẫn chỉ bài cho tôi. Trong lúc viết nháp, bút cậu hết mực, tôi lấy bút cho cậu mà cậu không thèm, quay xuống bài dưới mượn. Tôi thậm chí còn cảm thấy bầu không khí xung quanh Kiệt cũng hơi lạ, không hòa nhã như mọi khi.

Tôi véo má con kì lân hồng, là do tôi nghĩ nhiều hay Kiệt gh... ghen? Tôi phụt cười, Kiệt ghen thì vui thật đấy, nhưng tôi mà làm cho Kiệt ghen được á? Không đáng tin lắm thì phải.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Màn hình điện thoại nổi lên dòng tin nhắn của cậu.

"Trưa nay ăn cơm ngon không Lan?" - Kiệt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Ngon, cơm mẹ tớ nấu mà." - Tôi đáp.

"Thế à, trưa nay tớ ăn cơm chẳng ngon gì cả."

Kiệt gửi icon mặt buồn. Đến khúc này tôi cũng chắc tám, chín phần là cậu có vấn đề rồi. Để khẳng định thêm, tôi cap màn hình gửi cho Khả Như, lúc nãy tôi vừa kể chuyện Kiệt cư xử kì lạ cho nó xong.

"Nó ghen đấy, tớ chắc kèo." - Như trả lời trong vòng chưa đến mười giây.

Tôi cười khà khà, chỉ nghĩ vui vui thôi mà hình như Kiệt hiểu lầm tôi với Tuấn thật rồi. Tôi bèn nhắn lại cho cậu:

"Khổ thân, chắc do cậu không được ăn cơm mẹ tớ nấu như tớ với Tuấn đấy."

"Sao Tuấn được mẹ cậu nấu cơm cho?"

"Mẹ tớ thích Tuấn mà." - Tôi gửi nhãn dán nhếch lông mày.

"Thế cậu thì sao?" 

"Tớ làm sao?"

Nửa phút trôi qua, tôi vẫn thấy màn hình hiện dấu ba chấm, Kiệt đang soạn tin nhắn.

"Cậu cũng thích Tuấn à?"

Tôi úp mặt vào bé kì lân cười khoái chí. Cảm giác như vừa mở khóa thành tựu cuộc đời mới vậy. Cơ mà từ ngày được thăng cấp tôi thấy mình cũng hơi láo nháo, nên thôi dừng ở đây, không cậu mất lòng tin ở tôi thật thì chết.

Để đề phòng trường hợp này, tôi đã hỏi Tuấn nếu Kiệt thật sự hiểu lầm, tôi có thể nói bí mật của nó cho Kiệt không? Lúc đầu nó không đồng ý, nó muốn Kiệt tức chết cho bõ ghét, tôi nài nỉ mãi nó mới cho. Tuy Tuấn chưa come out, nhưng để một vài người biết thì nó cũng không ngại.

"Tớ với Tuấn chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Với cả, Tuấn thích con trai."

"Cậu nhất định phải giữ bí mật đấy."

"Được, tớ hứa." - Kiệt đáp ngay.

"Cậu chưa thoát được tớ sớm vậy đâu, làm cậu mừng hụt rồi."

Tôi giơ chiếc điện thoại lên cao, cậu ấy à, còn dính dáng đến tớ lâu lắm.

"Tớ không thấy phiền đâu."

Thế cơ đấy, tôi lại úp mặt vào con kì lân cười hì hì, luyên thuyên với Kiệt đến tận khuya. Tôi cần được tiếp năng lượng nhiều chút, bởi vì ngày mai là một ngày cực kì quan trọng và đáng sợ.

Hoàng Nhật Lan, tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, sung sức đến mức đá mười quả bóng thì cả mười quả bay vòng qua lưới. Tôi đã chăm chỉ luyện tập cải thiện kỹ năng của mình, tuy bóng không bay ra ngoài nữa nhưng bằng cách thần kì nào đó, tôi vẫn không sút vào lưới đủ năm quả. Ca này các cụ còng lưng cũng không cứu được, nên hôm nay tôi thi lại. Quế Linh, Phương An, Đức, Kiệt, tất cả đều qua hết rồi, chỉ có mình tôi vẫn trượt thôi. 

Dù sao thì giỏi các môn văn hoá cũng không đồng nghĩa với việc giỏi cả thể dục thể thao. Môn này tôi cam lòng đứng ở đáy xã hội.

Thật ra chúng tôi đã thi lại một lần trước tết Dương, nhưng tôi vẫn không đạt. Thầy tạo điều kiện cho bọn tôi thi lần nữa, nếu lần này còn không đạt chắc tôi sẽ bị học sinh trung bình mất. Tôi cầm quả bóng, hơi run. Thầy thể dục thương bọn tôi học yếu (nói thẳng ra là dốt) nên đã giảm yêu cầu xuống, trúng ba trên năm lượt sút bóng là được, nhưng tôi vẫn lo. Tôi quay sang phía các bạn, chúng nó đi cùng để cổ vũ. Tôi hít một hơi, đặt bóng xuống sân cỏ, nhắm kĩ, giơ chân sút mạnh. Quả thứ nhất, đạt. Tôi chạy ra nhặt bóng về, lại đặt xuống vạch, lặp lại động tác trên. Quả thứ hai, đạt. Chỉ cần trúng một quả nữa thôi. Nhưng hai lần kế tiếp, có lẽ vì quá nôn nóng nên tôi đều sút trượt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, song đôi tay không ngừng run rẩy. 

"Cố lên Hoàng Nhật Lan!"

Tôi chợt nghe thấy giọng của mọi người, có cả giọng của Kiệt nữa.

"Cố lên, cậu làm được mà, chỉ cần sút thôi!"

"Cố lên!"

Lúc ấy tôi rưng rưng suýt khóc, nhưng khóc nhè ở đây thì ngại lắm, nên tôi nhịn. Tay tôi vẫn không ngừng run rẩy. Tôi hít thật sâu, thở ra từ từ, mắt nhìn thẳng vào khung thành. Tôi làm được, Hoàng Nhật Lan làm được.

*Vút*

Quả bóng bay thẳng vào lưới.

"Tr... Trúng rồi! Lan ơi, trúng rồi!" - Tôi nghe thấy Quế Linh hét lên.

"Đạt! Bạn kế tiếp!"

Thầy thể dục hô lớn, tôi mừng rỡ ra nhặt bóng, đưa cho bạn đằng sau rồi chạy lại chỗ nhóm Quế Linh.

"Đạt rồi, huhu cuối cùng cũng đạt rồi...!!!"

"Tớ biết cậu làm được mà!"

"Mỗi lần đến lượt cậu thi thể dục là tớ lại tổn thọ thêm một ít đấy."

Phương An và Quế Linh cũng mừng thay cho tôi, động viên tôi không ngừng. Tôi vẫn cố nhịn để nước mắt không ứa ra, tôi thật sự không thích khóc trước mặt người khác. Bỗng nhiên, Kiệt xoa đầu tôi, dịu dàng nói: "Cậu làm tốt lắm!"

Tôi suýt chút nữa không nhịn được, chỉ dám gật đầu lia lịa vì sợ nếu bây giờ cất giọng lên, nước mắt cũng sẽ theo đó tuôn ra.

"Ái chà, cơm chó kìa, phát cơm chó kìa."

Cả lũ nhao nhao ồ lên, Phương An bắt chước điệu bộ của Kiệt, xoa đầu Quế Linh: "Cậu làm tốt lắm, cậu là số một trong lòng tớ."

"Tớ không nói thế." - Kiệt gãi gãi đầu.

Chúng nó được dịp trêu bọn tôi. Tôi bị chọc cũng không nhịn được cười, chẳng còn muốn khóc nữa. Ngày ấy, dưới bầu trời đầy những vụn mây trôi rải rác, trên sân cỏ trường cấp ba, một đám nhóc mười mấy tuổi vui vẻ cười đùa với nhau. Những khoảnh khắc nhỏ bé đáng trân trọng này, dù năm hay mười năm nữa, vẫn là kỷ niệm khó quên.

Quan trọng hơn là, Hoàng Nhật Lan 17 tuổi, thành công bảo vệ danh hiệu học sinh giỏi của mình trước con quái vật mang tên bóng đá. Tôi ra đi đầu không ngoảnh lại, làm người là phải biết từ bỏ quá khứ, hướng đến tương lai. Môn bóng đá này, tôi không bao giờ muốn học nữa.

Chuyện tôi thích thầm cậu bạn cùng lớpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ