PN6: TTNxMP: Nếu đệ không ngại, ta cũng có thể làm ca ca của đệ.

1.5K 132 5
                                    

PN6: TTNxMP: Nếu đệ không ngại, ta cũng có thể làm ca ca của đệ.

Mộ Phi luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Lúc nhỏ, cậu bị cha mẹ vứt bỏ, rồi được Tần Di mang về.

Cậu vẫn luôn đi theo Tần Di, cho đến khi Tần Di thành thân.

Mặc dù Mộ Phi rất thích Thẩm Thanh Đường, nhưng trong thâm tâm cậu cũng biết rõ, mình không thể xen vào giữa hai người.

Cũng không phải cậu muốn tranh giành tình cảm gì, cậu chỉ đơn giản là ao ước có một gia đình thuộc về riêng mình, có một người bạn đời quan tâm mình hoặc là một người ca ca, hoặc bất cứ ai cũng được.

Tóm lại là cậu không muốn ở một mình.

Nhưng Tần Di đã nói, ai rồi cũng phải trưởng thành.

Mộ Phi thầm nghĩ: Trưởng thành quả thực không phải chuyện tốt đẹp gì.

Đúng lúc Thẩm Thanh Ngạn lại trái ngược hoàn toàn với Mộ Phi.

Từ nhỏ sức khỏe của Thẩm Thanh Đường đã rất yếu, anh đã được dạy dỗ phải hiếu thảo với cha mẹ và chăm sóc đệ đệ, Thẩm Thanh Ngạn buộc phải lớn lên một cách hiểu chuyện, dần dà, anh cũng đeo lên mình một chiếc mặt nạ.

Khi đó, suy nghĩ của anh rất đơn giản, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Ngọc Kiếm Tông, khiến cho Thẩm gia mở mày mở mặt, chữa khỏi bệnh cho đệ đệ, anh liền có thể cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời riêng của mình.

Nhưng việc đời không phải lúc nào cũng diễn ra như ý mình.

Mặc dù anh đã thành công bước vào Thanh Ngọc Kiếm Tông, nhưng anh không ngờ Tần Di lại xảy ra chuyện, cha mẹ cũng bị giam lỏng.

Khi đó, Thẩm Thanh Ngạn tưởng như trời sập.

Cho đến khi, Mộ Phi tìm đến anh.

Đêm hôm đó, Thẩm Thanh Ngạn vừa mới xoa dịu cảm xúc của Thẩm Đình và Liễu Nhứ Lam xong, khi trở về còn muốn tu luyện.

Anh ngồi ở trên giường đá tĩnh tọa, chịu không nổi mệt mỏi rã rời liền ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Sau đó Mộ Phi đã len lén đánh thức anh dậy, đưa cho anh một đống linh thạch và pháp bảo.

Thẩm Thanh Ngạn lúc đó gần như đã bị Thanh Ngọc Kiếm Tông ruồng bỏ, nhìn thấy đống pháp khí và linh thạch đó, lần đầu tiên anh cảm thấy hốc mắt có chút cay cay.

Anh biết mình không nên cảm tính như vậy, nhưng từ khi Thẩm gia xảy ra chuyện cho đến nay, đây là sự quan tâm đầu tiên và duy nhất anh nhận được.

Chỉ là Mộ Phi còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều chuyện, lúc đó Thẩm Thanh Ngạn đã lén lau nước mắt, thì thầm với cậu: "Sau này đệ đừng đến tìm ta nữa, nếu không các đệ tử khác sẽ làm khó dễ đệ."

Mộ Phi lớn tiếng nói: "Tần đại ca và Thẩm đại ca đều bị oan, nếu bọn họ vì chuyện này mà khinh thường ta, thì chính là bọn họ có mắt như mù."

Thẩm Thanh Ngạn câm nín.

Sau đó, Mộ Phi thần bí cười hề hề, lấy ra một bình rượu và một con vịt quay thơm ngào ngạt.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ