Chương 58: Vậy thì em thưởng cho ta trước đi.

2.4K 273 13
                                    

Chương 58: Vậy thì em thưởng cho ta trước đi

Khi Tần Di rời đi, Thẩm Thanh Đường một mực nắm tay hắn, tiễn hắn đến bên ngoài hành lang bạch ngọc lơ lửng.

Hai người đứng đối diện nhau, trong gió đêm mát lạnh chăm chú nhìn vào đôi mắt ngời sáng của nhau, cả hai đều không nỡ nói lời tạm biệt.

Cuối cùng của cuối cùng, vẫn là Tần Di nói với Thẩm Thanh Đường: "Sư tôn nhờ ta chuyển lời tới Cung trưởng lão."

Thẩm Thanh Đường hơi ngạc nhiên: "Lời gì ạ?"

"Ba ngày sau, gặp nhau ở Hương Thủy Tạ, hắn có chuyện muốn nói với Cung trưởng lão."

Thẩm Thanh Đường gật đầu, sau đó không khỏi mím môi, có chút không vui nói: "Sư tôn của chàng còn biết chàng tới đây sao?"

Tần Di mỉm cười nói: "Ừm, cho nên trước khi ta tới, ta đã cố ý hỏi hắn có muốn chuyển lời gì đến Cung trưởng lão không, hắn suy nghĩ một hồi liền bảo ta chuyển lời này."

Thẩm Thanh Đường lập tức hiểu ra, không khỏi nở nụ cười: "Lan Đình thật thông minh."

Tần Di lúc này nhìn quanh bốn phía, nói: "Đã khuya rồi, bên ngoài gió lớn, em trở về trước đi."

"Vâng ạ"

"Trở về đi, ngủ thật ngon, ăn thật no."

Thẩm Thanh Đường cười khẽ, nói thêm: "Chàng cũng vậy nhé, mau lên Trúc Cơ nhé."

Tần Di hơi giật mình, lúng túng trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc gật đầu: "Được, ta sẽ nhanh chóng thăng cấp."

· ·

Cuối cùng Tần Di cũng rời đi.

Chẳng qua Thẩm Thanh Đường cũng không cô đơn quá lâu, Cung Phất Vũ đã trở về.

Cung Phất Vũ hôm nay mặc một chiếc áo bào màu xanh lam rực rỡ, trên người có trang sức bằng vàng và ngọc tinh xảo, lông mày còn bôi phấn vàng, đôi mắt sáng ngời, cả người trang điểm lộng lẫy như khổng tước.

Mà con khổng tước này, bây giờ đã say rồi.

Thẩm Thanh Đường vất vả đỡ Cung Phất Vũ vẫn đang xoay tròn bầu rượu bằng bạch ngọc, vội vàng gọi con rối bạch ngọc đến nấu canh giải rượu, đồng thời mở suối nước nóng để tắm.

Lúc này Cung Phất Vũ vừa hát vừa lượn một vòng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì men say, lại xinh đẹp không gì sánh được.

Sau khi Thẩm Thanh Đường cực khổ đỡ Cung Phất Vũ ngồi xuống chiếc ghế dài mềm mại, Cung Phất Vũ lại kéo cậu vào lòng.

"Đồ đệ ngoan, con thật là tri kỷ." Cung Phất Vũ say lờ đờ nhìn Thẩm Thanh Đường đang mặc bạch y thuần khiết ở trước mặt, dáng vẻ thanh tú dịu dàng, không nhịn được rướn người tới, hôn bẹp một cái lên khuôn mặt trắng như tuyết đó, hôn cho mặt Thẩm Thanh Đường dính đầy nước miếng.

Thẩm Thanh Đường dở khóc dở cười.

Nhưng cậu cũng không cảm thấy bị xúc phạm chút nào, cậu chỉ lấy khăn tay ra lau mặt một cách bất đắc dĩ, tránh xa Cung Phất Vũ một chút.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now