Chương 3: Giao cho ta

6.9K 679 25
                                    

Chương 3: Giao cho ta

Ước chừng qua một nén nhang, Tần Di bưng một khay gỗ bằng đàn hương trở về.

Tần Di vừa vào cửa, Thẩm Thanh Đường đã ngửi thấy mùi thuốc thấm vào ruột gan, cẩn thận ngửi một chút liền biết đó là Thất Tâm Hải Đường.

Thẩm Thanh Đường thực sự có chút sốt ruột về vấn đề này, dù sao thì sức khỏe của cậu ngày càng trở nên tồi tệ.

Nhưng cậu cũng hiểu, vừa mới cưới Tần Di mà đưa ra yêu cầu này thì rất khó coi, cho nên cậu nghĩ đến việc trì hoãn hai ngày.

Không ngờ lúc này Tần Di đã sắc xong rồi.

Quả thực là khẩu xà tâm phật mà.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường im lặng cười, cậu chống người chậm rãi đi đến bên giường.

Tần Di đã đặt khay xuống, lấy một cái bàn nhỏ đặt lên chăn, đặt cái bát lên, ngồi xuống.

Bát sứ trắng chứa một thứ hỗn hợp trong suốt màu lam nhạt, tỏa ra mùi thơm và hơi nóng.

Thẩm Thanh Đường vừa nhìn, một bàn tay xương xẩu và mảnh khảnh đã vòng qua eo gầy của cậu.

Thẩm Thanh Đường hơi giật mình, nghe thấy giọng nói lạnh lùng đều đều của Tần Di: "Uống thuốc đi."

Chiếc thìa sứ trắng múc một thìa hỗn hợp, lặng lẽ đưa đến đôi môi hồng hào mềm mại của Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường nửa người nép vào trong lòng Tần Di, lúc này mới miễn cưỡng di chuyển, đổi tư thế thoải mái, há miệng chậm rãi húp từng thìa nước thuốc.

Thẩm Thanh Đường sợ nóng nên lúc đầu uống chút ít, nhưng vừa uống thuốc vào, làn da trắng nõn giữa hai lông mày của Thẩm Thanh Đường lập tức nhăn tít lại, biểu cảm trở nên cực kỳ khó tả.

Rõ ràng là hương thơm ngào ngạt, sao lại đắng như vậy?

Nhưng khi thuốc đắng trượt xuống cổ họng chảy vào phổi, Thẩm Thanh Đường lập tức cảm thấy lá phổi và nội tạng khô khốc trở nên ẩm ướt dễ chịu như được cơn mưa xuân trong lành gột rửa.

Thẩm Thanh Đường cảm nhận được dược hiệu, lập tức không thấy đắng nữa.

Nhưng Tần Di đút xong một ngụm này, lại không đút nữa.

Thẩm Thanh Đường: ?

Thẩm Thanh Đường thật sự không quen bị người lạ đút thuốc, với tốc độ đút thuốc của Tần Di, sợ rằng cậu đã chết vì đau, tự mình uống có lẽ sẽ nhanh hơn.

Do dự một lúc, Thẩm Thanh Đường nhỏ giọng nói: "Hay là để ta tự uống đi."

Vừa nói, cậu vừa vươn tay muốn bưng bát sứ trắng, không ngờ ngón tay vừa chạm vào bát sứ, Tần Di cũng cùng lúc đưa tay ra đỡ lấy bát sứ.

Mười ngón tay chạm nhau, đầu ngón tay chai sạn của Tần Di dán vào mu bàn tay Thẩm Thanh Đường, vừa ấm vừa có chút thô ráp.

Đầu ngón tay Thẩm Thanh Đường bất giác rút lại, khoảnh khắc đó, Tần Di đã "chộp" được cái bát.

"Ngươi bưng không nổi, để ta."

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ