Chương 15: Em đợi một chút, có được không?

4.2K 505 63
                                    

Chương 15: Em đợi một chút, có được không?

Thẩm Thanh Đường hơi đỏ mặt, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng đệm giường quá mềm, nửa người cậu chìm vào bên trong, vừa động đậy lại ngã xuống.

Ngã vào trong lòng Tần Di.

Tần Di nhíu nhíu mày, nhưng cũng thuận thế ôm lấy Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường: ...

Một lúc sau, Thẩm Thanh Đường lặng lẽ tựa vào trong lòng Tần Di, nhỏ giọng giải thích: "Lan Đình, ta không cố ý."

Cánh tay ôm Thẩm Thanh Đường của Tần Di càng chặt hơn, ánh mắt hắn như xẹt điện.

Cảm nhận được sự khác thường của Tần Di, tim Thẩm Thanh Đường giật thót, cậu lặng lẽ ngẩng đầu trong vòng tay của Tần Di.

Tần Di ôm lấy cậu, cũng không buông ra, mặt nạ vẫn đeo kín kẽ, một đôi mắt đỏ thẫm lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Đường từ trên xuống dưới, như đang dò xét cậu.

Thẩm Thanh Đường vô thức mím môi, cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng.

Mà ánh mắt Tần Di lướt nhẹ qua đôi môi mỏng đỏ hồng của Thẩm Thanh Đường, sau đó nhanh chóng thu lại, hóa thành một tia sắc bén.

"Nếu muốn nhìn mặt ta, cứ nói thẳng." Tần Di thần sắc bình tĩnh.

Thẩm Thanh Đường hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Tần Di, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu lạnh lùng của Tần Di.

Cậu quá hiểu Tần Di.

Cậu biết Tần Di lại đi vào chỗ bế tắc rồi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường không có ý định giấu diếm gì, chỉ nhẹ nhàng nói: "Lan Đình, ta chỉ muốn xem xem chàng ngủ chưa, tuyệt không phải muốn nhìn trộm mặt chàng."

Ánh mắt Tần Di khẽ động, dường như không quá tin tưởng lời của Thẩm Thanh Đường.

Thẩm Thanh Đường cảm nhận được tâm tình của Tần Di, cậu cũng không mất hứng, ngược lại lặng lẽ ngẩng đầu lên, dịu dàng hỏi: "Lan Đình, vừa rồi ta lỡ hôn chàng, chàng có thấy chán ghét không?"

Tần Di: ...

Thật lâu sau, Tần Di khẽ nhíu mày, ngữ khí cổ quái nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Đường chớp lóe, chợt mỉm cười, dịu dàng nói: "Thật ra ta không hề ghét chút nào."

Ngược lại, cậu chợt hiểu mình muốn gì.

Con ngươi trong mắt Tần Di đột nhiên co rụt lại, giống như nghe thấy chuyện gì đó hắn không thể tin nổi.

Thẩm Thanh Đường chú ý đến sự thay đổi trên nét mặt của Tần Di, nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi vừa rồi: "Lan Đình, còn chàng thì sao? Chàng có chán ghét không?"

Tần Di hơi mím môi, nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Đường với vẻ mặt nóng bỏng và kỳ lạ, như thể đang cố gắng xem Thẩm Thanh Đường đang nghĩ gì.

Nhưng sau khi Thẩm Thanh Đường hỏi câu này, cậu không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn Tần Di.

Rốt cục, dưới ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh của Thẩm Thanh Đường, Tần Di cũng không tự chủ được, chỉ có thể bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, thấp giọng nói: "Đừng hỏi những câu nhàm chán như vậy."

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ