PN3: LTPxCPV: Từ giờ trở đi, duyên phận sư đồ của chúng ta chấm hết.

1K 115 3
                                    

PN3: LTPxCPV: Từ giờ trở đi, duyên phận sư đồ của chúng ta chấm hết.

Khi Cung Phất Vũ tỉnh lại, nhìn thấy Lê Trường Phong vẫn còn đang ngủ, lần đầu tiên trong đôi mắt long lanh có chút ảm đạm không thể che giấu được ý cười.

Y khẽ chớp đôi hàng mi dài, lặng lẽ nghiêng người nhìn Lê Trường Phong.

Lê Trường Phong đang nhắm hai mắt, hàng mi mỏng yên lặng rũ xuống, làn da trắng lạnh lùng thoáng ửng hồng, vẻ nghiêm túc trầm lắng trên mặt đều bị quét sạch.

Cung Phất Vũ ngắm nghía một hồi, cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Hóa ra Lê Trường Phong đã thích y từ rất lâu rồi.

Ban đầu y còn cho rằng, Lê Trường Phong tu vô tình đạo sẽ luôn giữ mối quan hệ sư đồ với y cho đến lúc tuổi già qua đời.

Mặc dù y cảm thấy như vậy cũng tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng trong biển ý thức của Lê Trường Phong và tình căn như một cây đại thụ cao chọc trời kia, Cung Phất Vũ chợt hiểu ra.

Kỳ thật bản thân y không hề cam lòng chỉ là sư đồ với Lê Trường Phong.

Nếu Lê Trường Phong lo lắng chuyện này, vậy thì không thành vấn đề rồi.

Sư tôn của Cung Phất Vũ y phải từ Nguyên Anh trở lên, nhưng nếu làm đạo lữ của y thì có phải là Nguyên Anh hay không cũng không quan trọng.

Nghĩ như vậy, con chim nhỏ trong lòng Cung Phất Vũ vỗ cánh bay ra ngoài, ríu rít hót líu lo.

Sau cùng, Cung Phất Vũ cũng không đánh thức Lê Trường Phong dậy mà đỡ hắn vào trong phòng ngủ.

Bản thân thì đi ra ngoài phòng, lặng lẽ truyền tin cho mẫu hậu và Cung Minh Trạch.

Truyền tin xong, Cung Phất Vũ nhìn trăng sáng trên bầu trời, rồi lại nhìn Lê Trường Phong đang ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại ở trong phòng, khóe môi bất giác nở một nụ cười khẽ.

Nhưng Cung Phất Vũ nào đâu có ngờ, chính dòng tin nhắn gửi cho Cung Minh Trạch ấy đã thẳng thừng cắt đứt duyên phận mười mấy năm giữa y và Lê Trường Phong.

Khi đó y chỉ nghĩ rằng, nếu y thực sự muốn kết thành đạo lữ với Lê Trường Phong, phụ hoàng có thể không đến, nhưng Cung Minh Trạch và mẫu hậu thì nhất định phải đến.

Tuy rằng Cung Phất Vũ lúc đó đã hiểu được nhiều chuyện, nhưng dù sao y cũng chỉ mới mười mấy tuổi, con đường tình ái giống như một tờ giấy trắng tinh. Cảm thấy nếu đối phương thích y, y cũng thích đối phương, vậy thì đây chính là mối nhân duyên trời định rồi.

Nhưng y nào có ngờ, khi y vui vẻ tỉ mỉ trang trí động phủ, kéo tay Lê Trường Phong, muốn cho Lê Trường Phong một niềm vui bất ngờ, thì Lê Trường Phong lại đứng trước cặp nến long phượng, thấp giọng từ chối y.

Khoảnh khắc đó, sắc mặt Cung Phất Vũ trắng bệch, cả người mất kiểm soát run rẩy cả lên, vẻ mặt trở nên cực kỳ kích động.

Y nhìn Lê Trường Phong sắc mặt hơi tái nhợt nhưng lại cực kỳ quyết tuyệt, nếu không phải y không muốn phá hủy toàn bộ bầu không khí tốt đẹp này, có lẽ y đã xông lên túm lấy Lê Trường Phong tra hỏi.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now