Chương 127: Một thân hình khổng lồ, đen kịt chui từ dưới lòng đất lên,...

1.5K 186 13
                                    

Chương 127: Một thân hình khổng lồ, đen kịt chui từ dưới lòng đất lên, bay ra khỏi tầng mây sấm sét.

Lúc này, trong mật thất ở phủ quốc sư, gió lạnh từng trận.

Một thân bạch y lẳng lặng ngồi trên mặt đất trong mật thất ở phủ quốc sư, toàn thân bị vô số dây leo quấn quanh, mái tóc đen buông xõa, hai mắt nhắm chặt, gương mặt lạnh lùng không chút sức sống.

Vậy mà lại là Cung Minh Trạch, người đã được bí mật triệu về Thiên Hoàn, nhưng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người.

Lúc này có một sợi dây leo xanh đậm mang theo gai nhọn lặng lẽ lướt qua lại, chạm vào chiếc cằm tái nhợt.

"Ngươi đang ngủ sao?"

Một giọng nói ồm ồm mơ hồ vang lên trong không gian khép kín, mang theo một loại đáng sợ kỳ lạ.

Nhưng Cung Minh Trạch vẫn nhắm chặt đôi mắt, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bất thình lình, dây leo giống như nổi giận mà cong lên, quất mạnh mấy cái vào mặt Cung Minh Trạch! Rống lên: "Trả lời ta! Đừng có giả chết!!!"

Trên khuôn mặt trắng bệch của Cung Minh Trạch lập tức xuất hiện mấy vết đỏ, mà lúc này nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện trên bộ y phục trắng của anh ta đã dính đầy vết máu giống như vậy.

Bấy giờ, lông mi dài của Cung Minh Trạch mới khẽ rung lên, rốt cục cũng mở mắt ra, giọng nói khàn khàn cực kỳ bình tĩnh: "Phụ Hoàng đã bị ngươi hút khô rồi, hiện tại vận mệnh quốc gia suy yếu, long khí cạn kiệt, chọc giận đến Thiên Đạo, ta đã không còn tư cách kế nhiệm nữa. Dù ngươi có đánh chết ta cũng vô dụng."

Khi Cung Minh Trạch nói ra sự thật này, có một loạt tiếng gầm gừ rít gào méo mó vang lên trong không gian khép kín, âm thanh bén nhọn gần như muốn làm nổ tung toàn bộ căn phòng chật hẹp.

Giữa những tiếng gào rú sắc bén không thể trốn chạy ấy, mi tâm của Cung Minh Trạch nhăn tít lại, một lúc lâu sau, có máu từ khóe môi và hai tai anh ta chậm rãi chảy ra.

Lúc này đám dây leo mới có chút yên tĩnh lại.

"Phế vật!" Đám dây leo giương nanh múa vuốt nói.

Cho dù không hiện ra hình người, Cung Minh Trạch không ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra bộ mặt hung ác của quốc sư.

Giờ phút này anh ta còn nở nụ cười.

"Ngươi đã sớm biết Tần Di là người của Thiên mệnh còn muốn đấu với hắn, ta thấy ngươi mới là tên phế vật không có thuốc chữa, nếu là ta, ta đã sớm chạy—— "

Anh ta còn chưa nói hết từ 'chạy', dây leo quấn quanh người Cung Minh Trạch bỗng siết chặt lại, yết hầu của anh ra khẽ nhúc nhích nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Tức khắc, trong mật thất vang lên tiếng cười the thé như ma quỷ, nghe vào khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Cảm nhận dây leo đột nhiên trở nên đắc ý, đôi lông mày mảnh của Cung Minh Trạch hơi cau lại.

Nhưng đúng lúc này, đám dây leo lại đột ngột nhẹ nhàng buông Cung Minh Trạch ra, cất giọng hả hê đến kỳ lạ: "Là người của Thiên mệnh thì đã sao, chẳng phải cũng đã rơi vào bẫy của ta chỉ tìm được một con rối thôi sao. Ta biết rõ bọn chúng hơn bất cứ ai, muốn giết ta sao, đâu có dễ như vậy."

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ