Chương 106: Trước giờ chỉ có mình em.

1.6K 203 5
                                    

Chương 106: Trước giờ chỉ có mình em.

Thập Vạn Đại Hoang quá rộng lớn, mặc dù Cố Thanh Dung nói đền Thần cách ốc đảo không quá xa, nhưng bọn họ cũng đã đi hết ba ngày ba đêm.

Trong Thập Vạn Đại Hoang không thể ngự kiếm – yêu thú bay trên trời càng hung dữ và khó tránh né hơn yêu thú dưới đất.

Khi họ đến đền Thần, Cố Thanh Dung đã có chút mệt mỏi, huống chi là Thẩm Thanh Đường.

Đến khi dừng lại, Tần Di không quan tâm đến những chuyện khác, cũng không hỏi Hóa Long Thảo ở đâu, chỉ ôm Thẩm Thanh Đường môi đã bị nứt nẻ đi đến một con suối gần đó.

Hắn ôm Thẩm Thanh Đường ngâm mình trong làn nước.

Nước suối bên cạnh đền Thần không chỉ là nước bình thường, mà còn chứa đựng một ít linh lực, vừa chạm vào da thịt thì những linh lực đó liền thấm vào trong người, lập tức khiến Tần Di cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Hắn nhìn xuống Thẩm Thanh Đường trong lòng, thấy vài giọt nước trong suốt rơi trên gò má hơi tái nhợt và gầy gò của Thẩm Thanh Đường, một ít vẫn còn đọng trên hàng lông mi thanh mảnh xinh đẹp và trên đôi môi mỏng khô nứt của cậu, không hiểu sao lại khiến cậu càng trông có vẻ hốc hác hơn.

Chăm chú nhìn Thẩm Thanh Đường như vậy một lúc, trong mắt Tần Di lộ ra mấy phần áy náy.

Lúc này, hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vén sợi tóc đen trên tai Thẩm Thanh Đường, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay bằng lụa, thấm nước, lau lên đôi môi mỏng nứt nẻ của Thẩm Thanh Đường.

Khi môi Thẩm Thanh Đường mềm trở lại và có chút ẩm ướt, Tần Di mới dùng khăn lụa tỉ mỉ lau sạch vết bão cát trên mặt Thẩm Thanh Đường.

Không lâu sau, khuôn mặt của Thẩm Thanh Đường lại sạch sẽ trở lại, thuần khiết không tì vết như một viên ngọc bích trong suốt.

Lông mày cau chặt của Tần Di mới chậm rãi giãn ra.

Lúc này, những sợi dây leo mềm mại chậm rãi trượt lên, nhẹ nhàng quấn lấy cổ tay Tần Di, xoa dịu làn da cũng bị khô nứt vì bão cát của hắn, một sự an ủi thầm lặng.

Tần Di trấn an cười một tiếng, cúi đầu hôn lên trán Thẩm Thanh Đường: "Ngoan, lát nữa sẽ không thấy khó chịu nữa."

Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Dung biết điều không lên tiếng nói chuyện, mà yên lặng đi tới bên cạnh một gốc cây cọ, sờ sờ thân cây, áp trán mình lên.

Giống như đang nói chuyện với cây cọ.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, hiển nhiên đã trao đổi xong với cây cọ.

Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi Tần Di ôm Thẩm Thanh Đường chậm rãi đứng dậy khỏi làn nước đi về.

Tần Di thấy Cố Thanh Dung, gật đầu ra hiệu nói: "Cảm ơn tiền bối đã đợi lâu."

Cố Thanh Dung: "Không có gì."

Nói đến đây, Cố Thanh Dung lại liếc nhìn Thẩm Thanh Đường trong lòng Tần Di: "Cậu ta không sao chứ?"

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now