Chương 94: Tốt hơn hết ngươi đừng giấu ta chuyện gì.

1.5K 206 15
                                    

Chương 94: Tốt hơn hết ngươi đừng giấu ta chuyện gì.

Khắp người Thẩm Thanh Đường tỏa ra hương thơm tươi mát dịu nhẹ, giống như đóa hoa đào mới nở vào mùa xuân, mềm mại ướt át.

Hôn một lúc, Tần Di cảm thấy kích động, dứt khoát ôm ngang eo bế người lên.

Thẩm Thanh Đường khẽ kêu lên một tiếng.

Tay áo trắng tinh bay phấp phới, mái tóc đen dài uốn thành một vòng cung duyên dáng trong không khí, trong lỗ mũi Tần Di tràn ngập hương thơm tao nhã của Thẩm Thanh Đường.

Dịu dàng mà quyến rũ.

Hàng mi dài của Thẩm Thanh Đường khẽ run lên, trên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu hiện lên một tầng đỏ ửng, sợ mất thăng bằng, cậu vô thức vươn tay ôm lấy cổ Tần Di.

Tần Di thản nhiên cong khóe môi, bế Thẩm Thanh Đường sải bước vào phòng trong.

Cánh cửa gỗ khẽ đóng lại, che giấu cảnh xuân ở trong phòng.

Không lâu sau, bên trong phát ra một tiếng phàn nàn yếu ớt.

"Chàng. . . Cẩn thận một chút, lỡ Lê trưởng lão trở về thì làm sao?"

Có một sự im lặng ngắn ngủi trong phòng.

Rồi lời phàn nàn bị chặn lại bởi một nụ hôn nóng bỏng dịu dàng.

"Sư tôn sẽ không bao giờ làm chuyện khiến người ta mất hứng như vậy."

"Ưm......"

·

Sáng hôm sau, khi trời còn mờ tối, Tần Di lặng lẽ ngồi dậy, suy nghĩ về cuộc hẹn với vị tiền bối kia.

Tuy rằng tiền bối nói thời điểm nào cũng được, nhưng Tần Di vẫn không muốn kéo dài chuyện này.

Mà Thẩm Thanh Đường đêm qua bị dày vò một trận, lúc này cậu vẫn đang ngủ say, gò má trắng nõn hơi ửng hồng, hàng mi dài khẽ rũ xuống, khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm ôn hòa mềm mại.

Mái tóc đen dài xõa tung ở bên gối, nửa cánh tay duỗi ra đặt ở trước ngực, lộ ra cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.

Tần Di ngồi ở một bên, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Đường như vậy một lúc, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp dễ chịu.

Nhìn nhìn, Tần Di không khỏi rướn người, nhẹ nhàng hôn lên trán Thẩm Thanh Đường.

Kết quả là nụ hôn vừa đáp xuống vầng trán trơn bóng mịn màng của Thẩm Thanh Đường, lông mi của Thẩm Thanh Đường run lên, một đôi mắt đẹp mơ màng mở ra.

Tần Di tim đập thình thịch, vội vàng vừa bất đắc dĩ vừa thấp giọng áy náy nói: "Xin lỗi, là ta bất cẩn, em ngủ tiếp đi."

Thẩm Thanh Đường khẽ ngâm một tiếng, lăn người sang một bên, ôm eo Tần Di, dùng gò má mềm mại cọ cọ vào người Tần Di.

Điệu bộ nũng nịu cực kỳ.

Bị Thẩm Thanh Đường ôm như vậy, Tần Di thật sự cảm thấy vừa bất lực vừa đáng yêu.

Vì vậy, hắn chỉ đành ở yên một chỗ.

Sau khoảng một nén nhang, Thẩm Thanh Đường lại chìm vào giấc ngủ say, Tần Di cẩn thận ôm lấy cậu, đặt cậu trở về tư thế ban đầu, đắp kín chăn, hạ hẳn cửa sổ xuống mới ra khỏi cửa.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now