PN1: LTPxCPV: Sau này không được làm như vậy nữa.

2K 132 17
                                    

PN1: LTPxCPV: Sau này không được làm như vậy nữa.

Thanh Ngọc Kiếm Tông

Miễu Vân Phong

Mây trôi dày đặc phía chân trời, nắng chiều nhuộm lên các áng mây một màu vàng rực rỡ huy hoàng.

Lê Trường Phong ngồi xếp bằng ở Miễu Vân Phong, y phục đen bị gió thổi tung bay phấp phới.

Trên khuôn mặt lạnh lùng lãnh đạm của hắn không có một tia gợn sóng.

Có một hương thơm nồng đượm mà dịu dàng bay tới theo làn gió, đó là mùi hương khi nở hoa của hoa Lê Tuyết Giáng Quỳnh Châu, toàn bộ Thanh Ngọc Kiếm Tông chỉ có phủ của Cung Phất Vũ mới có loại lê này, bởi vì y bẩm sinh đã yếu ớt, từ nhỏ đã mắc bệnh ho, chỉ có hương thơm của hoa Lê Tuyết Giáng Quỳnh Châu mới có thể làm dịu bớt.

Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng khi Lê Trường Phong ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, trong đầu hắn vẫn có thể nhớ rõ dáng vẻ của Cung Phất Vũ khi mới vừa bái hắn làm sư tôn.

Khi đó Cung Phất Vũ mới tám tuổi, người không cao lắm, mặc một chiếc áo lông vũ màu bạc lộng lẫy, y không sợ người lạ, đứng sau lưng Thôi Vĩnh Tư với cặp mắt đen láy to tròn như hai quả nho.

Vào thời điểm đó, các tu sĩ vừa mới lên Kim Đan của Thanh Ngọc Kiếm Tông đều xếp thành một hàng, đứng trước mặt Cung Phất Vũ và Thôi Vĩnh Tư giống như đang tuyển phi, mỗi người đều thấp thỏm và mong đợi Cung Phất Vũ chọn họ —— Có thể thu nhận Tiểu Quận Vương làm đồ đệ, vinh hoa phú quý sau này sẽ hưởng không hết.

Thôi Vĩnh Tư rất khách sáo với Cung Phất Vũ, lúc đó ông cúi đầu khẽ hỏi: "Tiểu Quận Vương muốn chọn ai làm sư tôn?"

Cung Phất Vũ cắn cắn đầu ngón tay trắng nõn, suy tư một lúc rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào một loạt các tu sĩ ở trước mặt, nói: "Nè, ai trong số các người biết làm kẹo đường?"

Một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng rất nhanh, đã có một tu sĩ cơ trí đứng lên nói: "Tiểu Quận Vương, mặc dù ta không biết làm, nhưng ta có thể học làm cho cậu."

Lời này vừa nói ra, đám tu sĩ liền đồng loạt phụ họa theo, ai nấy đều vội vàng tranh nhau giới thiệu bản lĩnh của mình cho Cung Phất Vũ, chính là muốn lấy lòng Cung Phất Vũ. Chỉ có mình Lê Trường Phong lẳng lặng đứng ở phía sau, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mắt điếc tai ngơ trước trò khôi hài này.

Nhưng cố tình vì như vậy mà Lê Trường Phong đã bị Cung Phất Vũ nhìn trúng.

Lúc này, Cung Phất Vũ giơ tay chỉ: "Người mặc áo đen kia, ngươi lại đây."

Lê Trường Phong đang ôn lại trong đầu những chiêu kiếm hôm qua đã học, nghe thấy Cung Phất Vũ gọi mình, hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn lại giãn lông mày ra, bình tĩnh ngẩng đầu lên nói: "Tiểu Quận Vương gọi ta?"

Lúc này, Cung Phất Vũ ngửa chiếc cằm trắng nõn thanh tú lên hỏi hắn: "Ngươi biết làm kẹo đường không?"

Lê Trường Phong dứt khoát đáp: "Không biết."

Cung Phất Vũ chau mày, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi có học làm kẹo đường cho ta không?"

Lê Trường Phong mặt không đổi sắc: "Cũng không."

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ