Chương 68: Người tính không bằng trời tính.

2K 263 7
                                    

Chương 68: Người tính không bằng trời tính.

Thời điểm Tần Di xông vào suối nước nóng, cả ao nước nóng to như thế gần như bị bao phủ toàn bộ bởi dây leo màu xanh biếc.

Từ trên xuống dưới, nó che lấp hết ánh mặt trời, không thể nhìn thấy một khe hở nào, càng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong dây leo.

Giống như một cái lồng khổng lồ màu xanh lục, những dây leo kia vẫn đang chậm rãi vươn ra, điên cuồng hấp thu linh dịch trong ao.

Nhìn thấy cảnh này, Tần Di không khỏi thở dốc, nhưng hắn vẫn cất bước, chậm rãi bước vào trong suối nước nóng.

Cảm nhận được có người tiến vào, đám dây leo lập tức sinh ra mấy phần cảnh giác và địch ý, giương nanh múa vuốt về phía Tần Di.

Nhưng Tần Di chỉ bằng một động tác đã khiến những dây leo đó lặng lẽ dừng lại.

Hắn nhắm mắt lại, vươn tay chạm vào lồng giam xanh biếc trước mặt, yên lặng áp trán lên, thấp giọng nói: "Thanh Đường, là ta."

Gần như trong nháy mắt, những dây leo đang nóng lòng muốn tấn công Tần Di đột nhiên rụt lại.

Cái lồng khổng lồ từ từ mở ra một khe hở, chỉ đủ rộng cho một người bước vào.

Tần Di mở mắt ra, hít sâu một hơi, chậm rãi đi theo con đường được tạo thành từ dây leo, từng bước một đi vào sâu trong suối nước nóng.

Linh dịch trong suối nước nóng đã bị linh lực Hỏa linh căn của Thôi Vĩnh Tư tẩy rửa, giờ phút này vẫn còn đang bốc khói, kích thích làn da Tần Di có chút ngứa ngáy.

Tần Di bơi trong nước từ từ tiến sâu vào.

Hắn không sợ bóng tối, bởi vì thị lực của yêu thú trong bóng tối mạnh hơn người bình thường gấp mấy lần.

Chỉ nhìn vào lối đi được ngăn cách bởi những dây leo này, Tần Di không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào của Thẩm Thanh Đường trên mặt nước đen như mực.

Điều này khiến Tần Di bất giác nhíu mày.

Sao lại như vậy?

Tần Di theo bản năng tăng nhanh tốc độ.

Mà vào lúc này, trên đỉnh đầu hắn lại truyền đến một tiếng sấm rền vang.

Tần Di trong lòng khẽ run, nhớ tới lời vừa rồi Thôi Vĩnh Tư đã nói với hắn, hắn không khỏi tăng thêm tốc độ.

Sấm sét ầm vang trên đầu, nhưng trong kết giới khổng lồ do dây leo xanh tạo thành, Tần Di không hiểu sao cảm thấy như bị cô lập với thế giới.

Trong lúc tìm kiếm, trong lòng hắn có chút bất an – Thẩm Thanh Đường thực sự ở trong đó sao?

Tại sao hắn không cảm nhận được?

Ngay khi Tần Di nhịn không được bắt đầu lo lắng, sau lưng lại truyền đến tiếng nước chảy khe khẽ.

Tần Di tim đập thình thịch, lập tức quay đầu lại nhìn.

Sau đó, đôi đồng tử đỏ thẫm của hắn co lại từng chút một.

Dưới sự bao phủ của vô số dây leo, ao nước không màu lúc này lại phát ra ánh sáng trong suốt màu xanh nhạt như ngọc bích.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now