Chương 70: Lão hổ không phát uy, lại thực sự coi hắn là mèo bệnh sao?

2K 263 40
                                    

Chương 70: Lão hổ không phát uy, lại thực sự coi hắn là mèo bệnh sao?

Bức màn bên ngoài phòng nhẹ nhàng đung đưa, phản chiếu ánh sáng trong veo của bầu trời, mang đến một cảm giác yên bình và hài hòa không thể giải thích được.

Vô số lá trúc xanh biếc cùng những cánh hoa đào phấn hồng bị gió thổi tung bay ra ngoài ao nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn rồi chảy xuôi theo dòng nước, họa nên một bức tranh phong cảnh vô cùng đẹp mắt và sống động.

Âm thanh trong phòng dần nhỏ lại, đột nhiên Thẩm Thanh Đường cắn môi, phát ra một tiếng 'hự' trầm thấp, sau đó là 'bộp' một tiếng.

Tay Tần Di bị hất sang một bên.

Sau đó là giọng nói yếu ớt có chút tức giận của Thẩm Thanh Đường vang lên.

"Không được cắn."

Mu bàn tay của Tần Di đỏ lên, trầm mặc chốc lát, sau đó liền đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng nói: "Ta không có cắn."

Thẩm Thanh Đường lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Di, sau đó trong lúc Tần Di trầm mặc, cậu lại đột nhiên cúi đầu xuống, hung dữ để lại hai hàng dấu răng rõ ràng trên ngón tay rắn rỏi đó.

Tần Di: ...

Sau đó, Tần Di hơi nhướng đôi lông mày dài, trầm giọng nói: "Em cắn đã chưa?"

Thẩm Thanh Đường nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tần Di, không khỏi muốn lùi lại một bước.

Nhưng Tần Di đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, lúc này hắn bình tĩnh siết chặt vòng tay, dùng sức ôm chặt lấy vòng eo thon của Thẩm Thanh Đường.

Sau đó, hắn cúi đầu, tựa trán lên vầng trán thanh tú trắng nõn của Thẩm Thanh Đường, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn vào mắt cậu.

Lại một luồng khí nóng thổi đến bên môi Thẩm Thanh Đường, ánh mắt Thẩm Thanh Đường hiện ra vài phần lóng lánh, hàng mi dài khẽ run, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Tần Di hơi sửng sốt.

Tần Di biết Thẩm Thanh Đường rất mỏng manh, nhưng hắn không ngờ Thẩm Thanh Đường trong chuyện này lại mỏng manh đến như vậy.

Nhưng hắn cũng biết nếu lần này không ra oai phủ đầu người nào đó, e là người nào đó sẽ lại tiếp tục tán tỉnh hắn.

Tần Di mặt không chút thay đổi hôn lên khóe môi Thẩm Thanh Đường, nói: "Không trêu em nữa, sau này em có chịu ngoan ngoãn không?"

Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, lại đột nhiên tức giận cắn môi Tần Di.

Tần Di: ? !

Khi Tần Di hồi thần lại đưa tay sờ lên, môi hắn đã chảy máu rồi.

Tần Di: ...

Thừa dịp lúc này, Thẩm Thanh Đường đẩy Tần Di ra, đứng dậy muốn bỏ chạy.

Nhưng cậu chỉ mặc một cái áo mỏng, lại còn bị hung ác ức hiếp như vậy, đương nhiên là không thể chạy thoát.

Chẳng mấy chốc, bàn tay nóng bỏng nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh linh hoạt, mạnh mẽ kéo cậu trở lại.

Lần này, Tần Di thậm chí không để cho Thẩm Thanh Đường thốt ra lời nào đã bóp lấy chiếc cằm trắng nõn của Thẩm Thanh Đường hôn xuống.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now