Chương 77: Chỉ là một tên bình hoa di động thôi, đáng giá ngươi...

1.9K 237 5
                                    

Chương 77: Chỉ là một tên bình hoa di động thôi, đáng giá ngươi phải như thế sao?

Một đêm ngon giấc

Ngày hôm sau, Tần Di đích thân đưa Thẩm Thanh Đường trở về Thủ Dương Tông.

Thẩm Thanh Đường vốn muốn dẫn theo Tần Di vào Thủ Dương Tông, nhưng bởi vì Thái Tử đã đến, cuộc thi xếp hạng tông môn trở nên nghiêm khắc hơn rất nhiều, ra vào đều cần phải có ngọc bài thân phận.

Mặc dù Tần Di là đệ tử của Thanh Ngọc Kiếm Tông, nhưng hắn chưa báo danh, cho nên không được phép ra vào Thủ Dương Tông.

Cứ như vậy, Thẩm Thanh Đường không khỏi có thêm một phần thành kiến đối với Cung Minh Trạch.

Hai người ăn mấy món điểm tâm tại quán trà nhỏ đối diện Thủ Dương Tông, nói chuyện hồi lâu, Thẩm Thanh Đường mới lưu luyến tạm biệt Tần Di.

Tần Di lại nghĩ rất thoáng, lúc này nói: "Cuộc thi của em còn nửa tháng nữa, trong khoảng thời gian này, trừ lúc em tu luyện ra thì chúng ta vẫn có thể gặp nhau."

Nhìn vẻ mặt của Tần Di, Thẩm Thanh Đường đột nhiên mím môi cười nói: "Đột ​​nhiên em cảm thấy hai chúng ta giống như... nha."

Thẩm Thanh Đường nói rất nhẹ và nhanh, Tần Di nhất thời nghe không hiểu.

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tần Di, Thẩm Thanh Đường cắn môi, nhanh chóng ghé vào tai Tần Di nói hai chữ.

Nói xong bản thân mình lại đỏ hết cả tai.

Hóa ra đó là hai chữ "vụng trộm".

Tần Di nghe xong, im lặng một lúc, lại lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Thanh Đường: "Thì ra em thích cảm giác này sao?"

Thẩm Thanh Đường giật mình, lập tức nhỏ giọng phản bác: "Chàng lại xuyên tạc lời em nữa."

Tần Di còn muốn nói điều gì đó, nhưng ngọc bài truyền tin trên eo Thẩm Thanh Đường đã sáng lên.

Có vẻ như Cung Phất Vũ đang tìm cậu.

Bản thân Thẩm Thanh Đường cũng biết mình lẻn ra ngoài sẽ khiến người ta lo lắng, cho nên lúc này cũng không cố nói chuyện với Tần Di nữa, vội vàng đối đáp hai câu, liền chạy một mạch vào Thủ Dương Tông.

Lúc này, Tần Di nhìn bóng lưng dần xa của Thẩm Thanh Đường, thản nhiên nở một nụ cười, đường quai hàm trắng nõn tuấn mỹ dưới lớp mặt nạ càng lúc càng mềm mại.

Nhìn Thẩm Thanh Đường nói chuyện với hai đệ tử đang canh cổng, sau đó bước vào Thủ Dương Tông, Tần Di vẫn đứng đó, yên lặng quan sát một hồi rồi mới xoay người rời đi.

Chỉ là lúc này, ngay khi Tần Di rời đi, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đồng loại vô cùng quen thuộc.

Đồng tử Tần Di đột nhiên co rụt lại, trong đó lóe lên một tia nguy hiểm.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhưng hắn không thể tìm thấy mục tiêu phù hợp.

Nhưng rất nhanh, luồng khí tức như có như không lại ập tới.

(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ