Chương 9. Nghe giảng

2.2K 189 18
                                    

Uyển Nhi vốn định dùng hai tay tiếp con diều, lúc này mới phát hiện tay trái của nàng còn bị Thái Bình gắt gao nắm chặt, nàng hơi hơi dùng sức, muốn tránh thoát khỏi tay Thái Bình.

Thái Bình nhẫn cười, buông lỏng tay ra, tùy ý nàng ấy rút tay về, thuận thế đưa con diều qua.

"Xuân Hạ." Thái Bình bất động thanh sắc mà gọi một tiếng.

Xuân Hạ chạy lại gần, cúi đầu nói: "Nô tỳ ở đây."

"Đi, cùng bổn cung đi vào lấy trục dây!" Thái Bình thuận tay nắm lấy tay Xuân Hạ, làm Xuân Hạ sợ tới mức nháy mắt sắc mặt trắng bệch, tránh cũng không được, không tránh cũng không được.

"Điện hạ......"

"Câm miệng!"

Thái Bình cười khẽ, lôi kéo nàng ta chạy nhanh vào điện Thiên Thu.

Uyển Nhi đứng ở chỗ cũ, ngơ ngẩn mà nhìn theo bóng dáng Thái Bình, lẩm bẩm nói: "Thì ra......" Thì ra là nàng suy nghĩ nhiều, lúc này Thái Bình ngây thơ vô tư, có đôi khi cao hứng, sẽ thích lôi kéo cung tì cùng nhau vui đùa ầm ĩ.

Lòng bàn tay nàng còn dư lại hơi ấm của Thái Bình.

Uyển Nhi cay đắng cười cười, đời này chỉ vừa mới gặp, năm tháng sau này nàng chỉ cần được ở bên nàng ấy là tốt rồi.

Còn muốn...... trêu chọc nàng ấy sao?

Đáy lòng bỗng dưng hiện lên ý niệm này, nỗi lòng Uyển Nhi phức tạp. Nếu nàng không trêu chọc nàng ấy, nàng chỉ cần đứng ở nơi xa, dùng năng lực của chính mình âm thầm bảo hộ Thái Bình, Thái Bình có lẽ có thể rời xa trung tâm vòng xoáy chính trị, một đời này làm tiểu công chúa vui sướng nhất Đại Đường.

Nếu như thế, Thái Bình sẽ thích người như thế nào đây?

Cái ý niệm thứ hai chui ra, chua xót mà khổ sở. Uyển Nhi cúi đầu xuống, vô thức mà siết chặt nan diều, vội vàng lắc lắc đầu, nàng đi đến bên cạnh Thái Bình, chỉ để giúp Võ Hậu làm việc. Thư đồng cho Thái Bình ba năm, nàng còn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ cẩn thận, đời này nàng rốt cuộc muốn cái gì?

"Suy nghĩ cái gì?" Lúc thanh âm Thái Bình vang lên, Uyển Nhi mới vừa hoàn hồn, ý thức được chính mình xuất thần hồi lâu.

Uyển Nhi lui về sau một bước, "Điện......"

"Đừng nhúc nhích, ta đang cột dây cho con diều đó!" Thái Bình bắt được cổ tay của nàng, làm nàng đứng yên. Đợi Uyển Nhi bất động, nàng ấy mới cẩn thận nắm sợi dây xuyên qua lỗ hổng trên nan diều, thắt chặt.

Nàng ấy ngẩng đầu nhìn về phía Uyển Nhi, cười nói: "Lần này sẽ không thoát được nữa!"

Uyển Nhi hơi giật mình, cũng không biết Thái Bình nói chính là con diều, hay là nàng?

Thái Bình híp mắt cười đến ấm áp, lấy trục dây từ trong tay Xuân Hạ, nhét vào trong lòng Uyển Nhi, "Nắm chặt! Ta đi quăng con diều!" Vừa nói, nàng lấy con diều từ trong tay Uyển Nhi, nắm sợi dây dài chạy ra ngoài mười bước, giương giọng với Uyển Nhi: "Uyển Nhi, chuẩn bị!" Tiếng nói vừa dứt, Thái Bình liền ném con diều lên trên.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ