Chương 195 + Chương 196

928 79 10
                                    

Chương 195. Ám tiễn

“Hưu!” Đúng lúc này, chỉ nghe trong núi rừng yên tĩnh vang lên một tiếng dây cung kéo căng.

An Lạc đứng ở bên xe ngựa chỉ cảm thấy một trận gió lạnh sát qua mặt, tên bắn lén đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cắm vào giữa ngực Vi Diễm, thoáng chốc vết máu đỏ tươi liền nhuộm dần ra.

“Cứu ta…… Cứu ta……” Vi Diễm che ngực kinh hô, liều mạng lôi kéo góc áo của Lý Hiển.

Lý Hiển kinh hoảng thất thố ôm nàng vào trong lòng ngực, không biết nên cứu nàng như thế nào, gân cổ lên hô to: “Người đâu! Mau tới cứu người!”

An Lạc bị cảnh tượng trước mắt dọa trắng mặt, chờ đến khi phục hồi tinh thần, nhịn không được đau đớn kêu lên, “A nương ——!”

Lý Trọng Nhuận cùng Lý Trọng Tuấn nghe thấy động tĩnh, hai người vén rèm nhìn lại đây, Lý Trọng Nhuận thò ra nửa người, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?!”

“Hưu!”

Lại thêm một mũi tên bắn lén đột kích, Lý Trọng Nhuận còn không kịp tránh né, mũi tên liền găm vào mắt trái của hắn.

“A!” Lý Trọng Nhuận che mắt đau đớn kêu gào, được Lý Trọng Tuấn phía sau túm lôi vào thùng xe.

Võ Du Kỵ nghe tiếng liền mang binh về tiếp viện, lớn tiếng nói: “Các ngươi lưu lại bảo hộ hoàng tôn! Mấy người còn lại đi cùng ta!” Dứt lời, hắn rút bội kiếm ra, mang một đội nhân mã nhảy vào rừng tuyết.

Trong rừng vang lên rất nhiều tiếng xột xoạt, Võ Du Kỵ dẫn người đuổi theo tiếng động.

“Hưu! Hưu!”

Võ Du Kỵ chặt mấy mũi tên bắn lén, truy đuổi theo hướng xuất phát mũi tên. Thân thủ người này cực nhanh, là sát thủ chuyên nghiệp. Nếu không bắt được người này, Võ Du Kỵ thật sự không biết phải công đạo với Võ Hoàng như thế nào, dù gì tiếp một nhà Lư Lăng Vương về kinh thành cũng là mật lệnh, không nhiều người ở Thần Đô biết được.

“Trọng Nhuận…… Trọng Nhuận……” Vi Diễm nghe thấy nhi tử kêu rên, không khỏi nhịn đau kêu gọi, nhưng thanh âm càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng suy yếu.

Lý Hiển nhìn thê tử trong lòng ra càng nhiều máu tươi, sợ tới mức nửa câu cũng nói không nên lời.

An Lạc được Vũ Lâm tướng sĩ bảo hộ sau lưng, lúc này hai chân nhũn ra, lạnh run một câu cũng không nói ra tiếng.

“Ở bên kia!”

Trong rừng vang lên tiếng quát chói tai của Võ Du Kỵ, âm thanh vũ khí thoáng chốc nổi lên bốn phía, cuối cùng vây quanh tên kia thích khách kia.

Thích khách là thiếu nên lang mười mấy tuổi, hắn tự biết không còn đường trốn, lại cầm lấy một mũi tên, hung hăng đâm vào yết hầu của mình.

Võ Du Kỵ đã không kịp ngăn cản.

Thiếu niên ngã xuống đất tắt thở, Võ Du Kỵ dẫn người tiến lên tìm tòi manh mối trên người thích khách, chỉ tìm được một trương giấy viết thư nhăn dúm dó, mặt trên viết một hàng chữ, “Ám sát Lư Lăng Vương cùng hoàng tôn.”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ