Chương 37. Thỉnh cầu

1.5K 131 8
                                    

Sau khi thái y tới xem qua thương thế của công chúa, liền mệnh y nữ tiến lên xử lý miệng vết thương. Váy sam đã bị máu làm cho ướt đẫm, dính dính trên miệng vết thương, y nữ đã rất cẩn thận, lúc cắt bỏ váy sam, vẫn làm cho Thái Bình nhịn không được kêu đau.

Uyển Nhi ngồi ở mép giường, nghe được trong lòng khó chịu.

Hồng Nhụy lo lắng cho thương thế của tài tử, liền nhỏ giọng nhắc nhở Uyển Nhi, "Tài tử, miệng vết thương của người cũng phải tĩnh dưỡng."

Uyển Nhi sao có thể rời đi vào lúc này, "Ta chờ điện hạ xử lý xong vết thương, liền trở về nghỉ ngơi."

"Uyển Nhi...... Nàng trở về đi......" Thái Bình gian nan nghiêng mặt, đáy mắt tràn đầy đau lòng, sợ Uyển Nhi không thuận theo, nàng lấy ra thân phận công chúa, "Đây là mệnh lệnh của bổn cung."

"Điện hạ hẳn là biết, có đôi khi thiếp sẽ không nghe." Uyển Nhi lạnh giọng phản bác, nhìn về phía thái y sau bình phong, "Thái y, thương thế của điện hạ như thế nào?"

Thái y đúng sự thật đáp: "Bị thương không nhẹ, muốn xuống đất đi lại, chỉ sợ phải tĩnh dưỡng ba tháng."

"Ba tháng?!" Thái Bình mở to hai mắt, lại qua ba tháng, đã là vào Đông, làm sao còn có thể đến Bá Kiều chiết liễu? Nếu muốn chiết liễu, lại cần phải chờ thêm hai tháng, chờ đến đầu Xuân năm sau.

Thái y trầm giọng nói: "Lần này đã là may mắn, không có thương tổn đến xương cốt, bằng không chỉ sợ phải tĩnh dưỡng nửa năm."

"Đầu Xuân vừa lúc." Uyển Nhi cầm lấy khăn, lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh của Thái Bình, "Điện hạ hiện nay quan trọng nhất chính là dưỡng thương."

"Nàng cũng chỉ biết nói ta, nàng không phải cũng không dưỡng thương cho tốt đó sao?" Thái Bình chờ chính là những lời này, "A!"

Lần này y nữ trực tiếp xé miếng vải che khuất miệng vết thương xuống, làm Thái Bình đau đến nhe răng trợn mắt.

"Nô tỳ biết sai!" Y nữ hoảng sợ quỳ xuống đất, dập đầu không thôi.

"Hấp tấp như thế, trở về chịu trượng hình đi!" Thái y nóng giận quát.

Nghe thấy hai chữ "trượng hình", Thái Bình run rẩy trong lòng, nhịn đau nói: "Đừng động một chút là đánh! Bổn cung không muốn nghe thấy hai chữ đó!"

"Vâng!" Thái y lĩnh mệnh.

Uyển Nhi nhẹ giọng nói: "Mau mau xử lý vết thương cho điện hạ."

Y nữ nơm nớp lo sợ mà đứng dậy, động tác so với vừa nãy còn nhẹ nhàng hơn, sợ lại làm đau công chúa.

Xuân Hạ nhìn chiếc khăn y nữ dùng để chà lau đã nhuốm máu, chỉ liếc mắt một cái xuống mông công chúa bị đánh đến tím thẫm nứt toát, nhịn không được hoảng sợ quay mặt đi.

Công chúa lần này thật sự chịu khổ.

Bỗng nhiên, dư quang Xuân Hạ thoáng nhìn thấy Bùi thị từ ngoài điện cúi đầu đi đến. Bùi thị là nữ quan bên người Võ Hậu, tuy phẩm cấp không cao, nhưng được Võ Hậu sủng tín nhất, các cung nhân thấy nàng, ai cũng không dám khinh thường.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ