Chương 129. Hoà ly

1K 82 12
                                    

Võ Du Kỵ cho rằng công chúa chỉ mượn lời hắn, muốn cho hắn một kinh hỉ. Hắn cười cười, nghe lời công chúa đến gần ngăn tủ cao, hai tay nắm lấy cạnh cửa, dùng sức mở ra.

"Lang quân......"

Chưa thấy người bên trong, nhưng đã nghe thấy thanh âm của người nọ.

Võ Du Kỵ không khỏi run lên một cái, kinh hô: "Ngũ Nương!" Đợi thấy rõ người bên trong, sắc mặt của hắn thoáng chốc sợ hãi tới mức trắng bệch, còn đâu hứng thú động phòng hoa chúc?

Mai thị đứng thứ năm trong nhà, ngày thường Võ Du Kỵ đều gọi nàng như vậy.

"Là ta." Trong mắt Mai thị dâng trào nước mắt nóng hổi, dang tay gắt gao ôm chặt Võ Du Kỵ.

Võ Du Kỵ cúi đầu nhìn, lại thấy bụng nhỏ của Mai thị đã phồng lên, nàng vậy mà mang thai đã lâu.

"Xem ra, vị nương tử này không nói dối, nàng ấy xác thật là "vong thê" của phò mã." Thái Bình chậm rãi đứng lên, cát phục trên người quá mức dày nặng, nàng dứt khoát cởi áo bào xanh bích bên ngoài, chắp tay xem kịch, "Bổn cung cảm thấy, phò mã nên cho bổn cung một công đạo."

Võ Du Kỵ lúc này cũng không biết nên cười hay nên khóc, nhìn Mai thị, rồi lại nhìn Thái Bình, "Điện hạ, việc này...... Việc này ta cũng không biết!"

"Ngươi có biết hay không, tới chỗ mẫu hậu, tự khắc sẽ rõ." Thái Bình tràn đầy mất mát mà lắc đầu thở dài, "Kỵ ca ca, ta thật sự không nghĩ tới, vì vinh hoa phú quý, ngươi lại làm kẻ bạc tình bỏ rơi cả thê nhi!"

Mai thị nghe thấy những lời này, vội vàng buông lỏng Võ Du Kỵ, đỡ bụng to đến gần Thái Bình, gian nan quỳ xuống đất nói: "Điện hạ bớt giận, việc này......"

"Việc đã đến nước này, bổn cung thật không hiểu còn có gì để nói." Thái Bình ngắt lời nàng, nhìn nàng đầy thương hại, "Đến lúc này, ngươi còn muốn bảo vệ hắn chu toàn?"

"Điện hạ! Thần thật sự hoàn toàn không biết gì cả!" Võ Du Kỵ biết tính nghiêm trọng của việc này, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu ba cái liên tiếp, "Ngày Mồng Một Tết đó, Ngũ Nương mất tích đến nửa đêm, thần nhìn thấy thi thể được người ta vớt lên, chỉ cảm thấy đau lòng, bởi vì không dám quấy rầy Thái Hậu, cho nên mới vội vàng......"

"Phải không?" Thái Bình tự tay nâng Mai thị dậy, đỡ nàng ngồi lên giường.

Mai thị kinh hoàng thất thố, vốn dĩ nàng nghĩ rằng sau khi gặp lại phu quân, cho dù không thể tiếp tục tiền duyên, chỉ cần phó thác hài tử trong bụng thoả đáng, nàng liền gửi gắm tuổi xuân nơi cửa Phật, vượt qua quãng đời còn lại.

Nàng cũng không phải người ăn gan hùm mật gấu, sao dám tranh đoạt trượng phu với công chúa được Võ Hậu thương yêu nhất.

"Điện hạ." Mai thị gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bình, "Thiếp...... cũng không muốn lang quân chết...... Thiếp chỉ thương hài nhi trong bụng......"

"Vậy thì ai sẽ thương ngươi đây?" Thái Bình nhàn nhạt hỏi một câu, Mai thị cũng không biết trả lời như thế nào.
Thái Bình hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Võ Du Kỵ quỳ gối cách đó không xa, "Người xưa có câu, phu quân là trời, Kỵ ca ca, ngươi thật sự làm được à?"

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ