Chương 128. Hoa chúc

947 74 11
                                    

Đại hôn của Trấn Quốc Công Chúa, toàn bộ Thần Đô Lạc Dương sôi trào.

Nghi thức thành hôn của hoàng gia rắc rối đa dạng, Võ Hậu lại sủng ái Thái Bình, cho nên từ lúc hừng đông ngày mùng mười tháng Sáu, Thái Bình đã được Xuân Hạ đỡ bước vào Vạn Tượng Thần Cung kính bái tổ tiên, khấu tạ Võ Hậu.

Võ Du Kỵ mặc cát phục đỏ thẫm đứng ở dưới cung giai, trong lòng tràn đầy kích động, một ngày này hắn tựa như bồng bềnh trên mây, lâng lâng không kiềm chế được. Hắn chỉ cảm thấy trời xanh cực kỳ tốt với hắn, đánh mất một phu nhân tri kỷ, lại cho hắn một công chúa mà người trong thiên hạ muôn vàn hâm mộ.

Võ Hậu mặc trang phục lộng lẫy, tự mình nâng Thái Bình đang quỳ đứng lên, lấy hỉ phiến đến, nhưng không vội đưa cho Thái Bình.

“Sớm sinh quý tử, nghi gia nghi thất.”

Võ Hậu mong đợi Thái Bình có thể có tương lai như vậy, Võ Du Kỵ trời sinh tính tình chất phác, có thể không có chí thiên hạ, chỉ cần yêu thương Thái Bình là đủ rồi.

Thái Bình chủ động tiếp nhận hỉ phiến từ trong tay Võ Hậu, rũ mi lại bái, “Con nhất định sẽ không làm mẫu hậu thất vọng.” Những lời này giấu giếm quá nhiều cảm xúc phức tạp.

Võ Hậu vui mừng cười cười, luyến tiếc mà sờ sờ gáy Thái Bình, “Đi thôi.” Thanh âm khàn khàn, Võ Hậu hiếm khi động dung như vậy.

“Vâng.” Thái Bình tạ lễ.

Ánh mắt Thiên Tử Lý Đán phức tạp, trầm giọng nói: “Thái Bình, huynh trưởng chúc ngươi cùng phò mã bên nhau đến lúc đầu bạc.”

“Cảm ơn tứ ca.” Thái Bình lại nhất bái tạ lễ.

Uyển Nhi đi đến trước một bước, giương giọng nói: “Cung chúc điện hạ, cầm sắt hòa minh.”

Chúng thần nhao nhao khom mình hành lễ phụ họa theo: “Cung chúc điện hạ, cầm sắt hòa minh.”

Thái Bình nâng hỉ phiến, che lấp đáy mắt dâng tràn đau thương, nàng mím môi cười khẽ đầy lạnh lẽo —— rồi có một ngày, nàng sẽ tự tay lấy được cầm sắt hòa minh mà nàng thật sự muốn.

Xuân Hạ đỡ Thái Bình, cúi đầu đi theo Thái Bình rời khỏi Vạn Tượng Thần Cung, dọc theo cung giai đi xuống chỗ phò mã Võ Du Kỵ đợi đã lâu.

Cùng lúc đó, Uyển Nhi nhất bái với Võ Hậu, mang một đội nữ quan đuổi theo Thái Bình. Chạng vạng hôm nay, nàng sẽ thay mặt Võ Hậu xem lễ, tự tay dâng rượu hợp cẩn cho công chúa cùng phò mã, kết thúc buổi lễ, liền lập tức hồi cung phục mệnh.

Không thể khóc, không thể để lộ nửa điểm thương tâm.

Uyển Nhi không ngừng nhắc nhở trong lòng, nhưng mà, vẫn nhịn không được lặng lẽ nhìn theo bóng dáng công chúa.

Giờ này ngày này, khổ sở nhất hẳn là điện hạ.

Thái Bình biết Uyển Nhi đi theo phía sau, hôm nay Tu La địa ngục, các nàng cần phải thu lại cảm xúc, nhẫn tâm xông qua kiếp số. Không được quay đầu, không được khóc, cũng không được chần chờ.

Thái Bình đi xuống bậc cung giai cuối cùng, nàng đã cảnh cáo chính mình hàng trăm lần.

“Công…… Công chúa……” Võ Du Kỵ ôn nhu khẽ gọi, bởi vì khẩn trương mà đầu lưỡi run rẩy, nói ra cũng lắp bắp.

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ