Chương 29. Trường an

1.6K 137 28
                                    

Bởi vì Thái Bình bị cấm túc tại Thanh Huy Các, cho nên Uyển Nhi cần phải lưu lại Hàm Quang Điện để tránh hiềm nghi.

Lý Trị thật sự đau đầu, sự tình phát triển như thế, tất cả đều phụ thuộc vào việc Võ Hậu có chịu nhượng bộ hay không, hắn chỉ mong một chiêu cuối cùng của hắn có thể bức cho Võ Hậu lui lại một bước, tiểu trừng đại giới, chuyện lớn hóa nhỏ. Sau khi mệnh cho thái y chiếu cố Uyển Nhi thật tốt, Lý Trị liền về tẩm cung trước, hắn xác thật cần tĩnh dưỡng mấy ngày, lại suy nghĩ một chút về đoạn đường phía trước.

Thái y nghiền chế xong thuốc trị thương, liền đưa cho cung tì, để cung tì thoa thuốc cho Uyển Nhi. Dù sao cũng là tài tử, thái y lại là nam tử, thật sự không tiện tiếp cận thân thể.

Võ Hậu tiếp nhận thuốc trị thương từ trong tay cung tì, phất tay ra hiệu cho toàn bộ cung nhân trong điện lui ra, lại đưa ánh mắt cho Bùi thị, "Đi chọn hai người cung tì đến đây, về sau hầu hạ Thượng Quan tài tử."

"Vâng." Bùi thị là người cuối cùng rời khỏi Hàm Quang Điện, thuận tay đóng cửa điện lại.

Uyển Nhi nhìn thấy Võ Hậu ngồi xuống bên giường, dường như muốn thoa thuốc cho nàng, nàng nhịn đau muốn đứng lên, lại bị Võ Hậu ấn xuống.

"Nằm yên." Võ Hậu nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí không cho bất luận kẻ nào ngỗ nghịch.

Uyển Nhi thấp thỏm tuân mệnh.

Võ Hậu cầm lấy lông vũ, thấm một ít cao thuốc, bôi lên miệng vết thương của Uyển Nhi —— váy của nàng cởi đến bên hông, da thịt nõn nà, lỗ hổng bằng đốt ngón tay đã ngưng chảy máu, lẳng lặng mà dừng ở giữa hồ điệp cốt, giống như một khối Đông Hải bạch ngọc thượng hạng bị lõm vào một điểm huyết sắc. Vốn là vóc dáng mỹ nhân trơn bóng không chút tì vết, từ đây về sau liền nhiều thêm một vết thương, thật sự đáng tiếc.

Lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi lướt qua vết thương của Uyển Nhi, Uyển Nhi bị thuốc trị thương thấm vào sinh đau, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, không dám kêu đau một tiếng.

Đối với phản ứng Uyển Nhi, Võ Hậu có chút giật mình.

Nàng chẳng qua chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, thế nhưng có thể nhịn xuống cơn đau như vậy, phần cứng cỏi này nếu dùng đúng lúc để báo thù, chính là một địch thủ không thể khinh thường.

"Ngươi vốn có thể xốc án chắn cầu, vì sao lại cố tình lấy thân làm lá chắn?" Ngón tay Võ Hậu hơi hơi dùng sức, lông vũ đè lên miệng vết thương, như muốn nghiền ép cao thuốc vào bên trong máu thịt.

Uyển Nhi không nhịn được kêu rên một tiếng, run giọng đáp: "Thiếp không nghĩ nhiều như vậy."

"Không nghĩ nhiều như vậy?" Võ Hậu cầm lấy bạch vũ, lại thấm một ít cao thuốc, "Câu cuối cùng mà ngươi nói, là nói cho bổn cung nghe, hay là nói cho Thái Bình nghe?"

Uyển Nhi biết câu nói kia không nên nói, nhưng lúc ấy nàng muốn nói, biết rõ sẽ đưa tới tình cảnh như hiện nay, nàng cũng không có nửa điểm hối hận, "Điện hạ xác thật vô tội, Thiên Hậu hẳn cũng biết."

"Điện hạ nào?" Võ Hậu biết rõ còn hỏi, lần này động tác thoa thuốc đã nhẹ nhàng chậm rãi không ít.

Uyển Nhi gồng thẳng thân mình, khàn giọng trả lời: "Công chúa điện hạ."

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ