Chương 151. Đánh giá

843 85 6
                                    

Thanh hương đã cháy hết, Lễ quan đánh chiêng, ra hiệu cho thí sinh dừng bút nộp bài thi.

Quan viên Xuân Quan thu từng bài thi của sĩ tử rồi hợp lại cùng nhau, cung kính trình cho Thái Bình ở dưới Ứng Thiên Môn. Thái Bình sai người chuyển mười kỷ án đến, đặt hết bài thi lên trên kỷ án.

Các sĩ tử khẩn trương nhìn xung quanh điện hạ, đều hy vọng điện hạ có thể xem bài thi của chính mình trước.

Trong các kỳ thi Minh Kinh trước đây, các sĩ tử trước khi khảo thí, đều giao hành quyển cho Xuân Quan thượng thư hoặc là Xuân Quan thị lang trước, chuyện này đã thành ước định.

Không có hành quyển, thượng thư cùng thị lang liền chưa nghe qua tên của sĩ tử đó, lúc chấm bài thi, sẽ cho đánh giá thấp hơn một bậc. Vốn dĩ khoa thi mọi năm đều rơi vào tháng Hai hoặc tháng Ba, năm nay Võ Hoàng vừa mới lên ngôi, khát cầu nhân tài, cho dời một phần kỳ thi mùa Xuân đến kỳ thi mùa Thu. Thời gian sớm hơn, có rất nhiều sĩ tử còn chưa chuẩn bị hành quyển, thậm chí các sĩ tử đã giao hành quyển cho Võ Tam Tư cũng xem như tốn công vô ích. Ai cũng không nghĩ tới, Võ Tam Tư mới lên làm Xuân Quan thượng thư không lâu, vậy mà do quản thúc hạ nhân không tốt, bị Võ Hoàng tước quan hàm, trở thành Lương Vương nhàn rỗi.

Công chúa mới nhậm chức Xuân Quan thượng thư mấy ngày, các sĩ tử đưa hành quyển đến cũng không biết điện hạ đã xem được bao nhiêu. Cho nên, kỳ thi mùa Thu năm nay công bằng hơn nhiều so với kỳ thi mùa Xuân năm trước. Không ít sĩ tử hàn môn đều hy vọng mượn cơ hội hiếm có này, tranh thủ được một công danh tốt, năm nào đó đạp mây tiến tới, phong vương bái tướng.

Đầu cầu Thiên Tân, dòng người chen chúc xô đẩy, hàng ngàn sĩ tử chăm chú nhìn nhất cử nhất động của điện hạ.

Thái Bình đi thẳng đến kỷ án đầu tiên, cầm lấy bài thi trên cùng, lại đưa cho Uyển Nhi ở bên cạnh, cười nói: “Uyển Nhi đến đây.”

Chuyện đánh giá văn chương của thiên hạ, vẫn là sở trường của Uyển Nhi.

Có mấy sĩ tử cũng không biết Uyển Nhi, nhìn thấy công chúa vậy mà lại đưa bài thi cho một nữ quan, không khỏi càng khẩn trương. Trong đó có người không vui lẩm bẩm, “Một nữ quan thì biết văn chương cái gì, đây là điện hạ muốn sỉ nhục văn nhăn!”

“Còn không phải sao?” Lại có người bắt đầu phụ họa.

Thanh âm sĩ tử tranh luận dần lớn hơn, ngẫu nhiên có vài câu bay vào trong tai Thái Bình, nàng nghe thấy rõ ràng.

Ai nói nữ quan thì không hiểu văn chương?!

Thái Bình cười lạnh một tiếng, chắp tay nhìn về phía các sĩ tử, “Các ngươi có biết nàng ấy là ai?”

Thanh âm các sĩ tử tranh luận nháy mắt lặng xuống, bọn họ cũng muốn biết nữ quan này rốt cuộc là ai, lại có tư cách đánh giá văn chương của bọn họ.

“Nội xá nhân Thượng Quan Uyển Nhi.” Thái Bình giương giọng dứt lời, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Uyển Nhi, “Thiên hạ chiếu lệnh, một nửa được viết ra dưới ngòi bút của nàng, các ngươi cho rằng, nàng có tư cách đánh giá văn chương của chư vị hay không?”

[BHTT][EDIT] Cấm Đình - Lưu Diên Trường NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ