Chương 168: Đại thần mỗi ngày đều cập nhật và cuộc sống hàng ngày của tôi (5)

5.9K 367 69
                                    

Hàn Tĩnh Bạch nghịch thiên* xé nát hư không đi đến thế giới này, tiên lực chỉ còn lại một phần ba, nhưng cảnh tượng vừa rồi chắc chắn không có nhìn lầm.

(*) Làm trái ý trời.

Lúc trước, Dương Dương bị cưỡng bức* nên chỉ có thể tự bạo, lúc này đây mất mà tìm lại được, chỉ muốn bảo vệ cậu cho thật tốt, giúp cậu muốn làm gì thì làm.

(*) Gốc "逼的阳阳只能自爆",  "逼的" hai từ này nghĩa là bị ép, bức. Nhưng nối lại cả câu thì là bị cưỡng bức, không biết edit có đúng k.

Cảnh tượng vừa rồi quá mức kinh hãi, Hàn Tĩnh Bạch cũng không nhịn được mà khóa chặt cậu trong lòng ngực, thì thào gọi một tiếng: "Dương Dương."

“Haizz.” Mạc Chi Dương có thể cảm giác được hắn không bình thường, cánh tay đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn an ủi, “Em sẽ bảo vệ anh, đừng sợ.”

Bản thân hắn là Tiên Đế cao cao tại thượng, vậy mà lại muốn Dương Dương tới bảo vệ?

*HV: Lúc xưng là Chủ thần lúc lại xưng Tiên Đế, cuối cùng ông dà này là cái quái gì thế?

Nhưng cũng không phụ lòng tốt của cậu, Hàn Tĩnh Bạch cười khẽ trả lời: “Được a.” Ngay sau đó xoắn một sợi tóc dài, dùng sợi tóc buộc chặt ở cổ tay cậu, “Nếu có thể quấn lấy em đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa, như vậy là tốt nhất."

“Vốn nên như vậy.” Mạc Chi Dương chuyển động cổ tay, màu đen quấn quanh cổ tay cũng rất đẹp mắt, tên gia hoả này đi theo đến nhiều vị diện như vậy còn ngại chưa đủ sao?

Hàn Tĩnh Bạch cười cũng không nói lời nào, làm sao mà đủ đây? Ôm người vào lòng, "Ngủ đi, Dương Dương."

Nháo đến bây giờ lại có chút buồn ngủ, Mạc Chi Dương ăn vạ trong lòng ngực hắn, "Được."

“Ngủ đi.” Hàn Tĩnh Bạch vỗ nhẹ lưng cậu, dỗ người ngủ.

Đường đường là Tiên Đế, vậy mà lại bỏ uy nghiêm ngày xưa xuống chỉ để có thể ôm cậu một cái, địa vị tối cao là giả, chỉ có người trong lòng ngực mới là thật.

Sáng hôm sau, Hàn Tĩnh Bạch dậy sớm tắm rửa xong mới đi kêu cậu dậy, "Dương Dương, dậy thôi, qua giờ ăn sáng thì không tốt đâu?"

Vừa nhắc tới bữa sáng, Mạc Chi Dương đột ngột ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy buồn ngủ, muốn nằm xuống lần nữa, nhưng Hàn Tĩnh Bạch lại vừa lúc chặn ngang ôm lấy bế cậu dậy, "Không cho ngủ."

Ôm cậu đi rửa mặt rồi mặc quần áo, lại nổi lòng riêng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của mình cho cậu, dù sao cũng không đi ra ngoài, đặt Dương Dương lên sô pha, nhìn đôi chân trắng nõn thon thả đung đưa trước mặt, càng thêm cảm thấy mình đã làm đúng.

"Gọi món bún xào Tân Cương, còn có bia sữa.” Mạc Chi Dương nằm trên sô pha tự mình gọi ba phần, vốn muốn hỏi hắn có muốn gọi thêm gì không, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy dáng vẻ nghiêm túc gõ phím của hắn.

Tiên phong ngạo cốt* ước chừng cũng không cần ăn cơm đâu, chốt đơn xong liền ném điện thoại di động qua một bên, thò lại gần: "Anh viết bao nhiêu rồi?"

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now