Chương 149: ABO: Thật ra tôi là mợ của cậu! (15)

8.3K 618 77
                                    

“Anh buông em ra!” Mạc Chi Dương giãy giụa muốn bò dậy, nhưng người này đã leo lên giường.

Bạc Tư Ngự chặt chẽ giam người dưới thân, thực tự nhiên nhét chân trái vào giữa hai chân cậu, "Dương Dương đói không? Có muốn ăn chút gì đó không?"

“Anh, anh buông em ra trước, em liền có thể đi ăn cơm.” Trong lòng Mạc Chi Dương có chút kinh hãi, nhìn thời gian, buổi chiều cậu không có tiết học, ước chừng sẽ làm đến buổi tối.

Vậy eo của cậu, chắc hẳn không đủ để dùng, vẫn nên ăn một chút gì đó để bổ sung thể lực mới được.

“Bây giờ cũng có thể ăn rồi.” Bạc Tư Ngự không nghe lời, nắm lấy cổ tay cậu đè lên đỉnh đầu, "Ngoan, anh đút em ăn.”

Hắn nói ăn, nhưng ăn cái gì không cần nói cũng biết.

Mạc Chi Dương thỏa hiệp, hai chân vòng qua quấn lấy eo hắn, chủ động.

Đã không sinh nhãi con cho hắn, nếu lại không cho hắn thao, thì có chút không thể nào nói nổi.

Giường trong ký túc xá vẫn hơi cứng, quỳ một lúc lâu đầu gối sẽ đỏ lên, nhưng tên này lại cố tình không buông tha cho cậu, để hắn lăn lộn, còn phải cong eo nâng mông phối hợp.

“Tại sao Dương Dương ăn mãi mà không thấy béo lên?” Bạc Tư Ngự đè cái eo nhỏ của cậu lại, tay chống bên hông cậu, động tác không chút nới lỏng, “Tại sao Dương Dương vẫn gầy như vậy?"

"Ưm ha~ Anh ah~~" Lực đạo quá lớn, Mạc Chi Dương vùi cả khuôn mặt vào trong gối, dần dần không thở nổi, nhưng eo đã mềm như nước suối, nơi nào còn có sức lực phản kháng chứ.

Xuân giang thuỷ noãn* vẫn là Bạc Tư Ngự tiên tri*, nước suối kia, ấm áp và ẩm ướt, gắt gao đem con người ta quấn chặt lấy mang lại khoái cảm tột đỉnh, tràn ngập giữa các động tác.

(*) Câu hoàn chỉnh là Xuân giang thuỷ noãn áp tiên tri, (*) 春江水暖还是薄司御先知.Truyện chỉ đăng tại W🅰️ttp🅰️d và W🅾️rdPress chính chủ Huyết Vũ @TDiHn99, những nơi khác đều là ăn cắp!.

Cuối cùng không kiềm chế được mà trào ra, khiến người ngâm mình trong nước suối cũng vui sướng.

"Huhuhu~"

Bạc Tư Ngự đang chìm đắm trong khoái cảm, đột nhiên cảm nhận được cậu đang giãy dụa, lại sợ cậu bị ngạt thở nên vội vàng nâng người lên.

Mạc Chi Dương cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành, cảm giác ngột ngạt vừa rồi cùng với khoái cảm như thủy triều, suýt chút nữa đã đem bản thân nhấn chìm.

"Dương Dương phải hướng về phía trước mỗi ngày, phải nỗ lực mập lên.” Lúc thao mới có cảm giác, Bạc Tư Ngự tưởng tượng trong lòng, có thịt sẽ thoải mái hơn.

Hắn thế nào lại dỗ cậu như đang dỗ con trai, Mạc Chi Dương bị hắn ôm lấy, khẽ khịt mũi, bị đỉnh đến không còn sức lực nói chuyện.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, mới biết được đã mười giờ tối.

Mạc Chi Dương sờ sờ bụng, nằm ở trên giường thở dài, "Tao có thể sắp bị phế rồi."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now